thân mình lại, thấy sắc mặt hắn ủ dột, thầm cân nhắc chắc hắn biết mình và
Tấn vương cùng ở y quán với nhau một lúc rồi.
Hắn đang giận ư? Nàng khẽ khom mình, xem như hành lễ, hắn đứng
trước mặt nàng, mặt cứng ngắc lạnh băng. Bốn mắt nhìn nhau đầy tâm tư.
Nàng nhìn thấy ý lạnh ập tới, nhưng cũng không muốn nói, chỉ hợp lý hợp
tình đón nhận cái nhìn và sự tức giận của hắn. Rồi đột nhiên Sở Minh
Phong túm chặt lấy nàng, hôn mạnh lên môi nàng.
Bị xâm nhập bất ngờ, môi như đao, lưỡi như kiếm, cắt nàng rất đau.
Nàng theo bản năng kháng cự lại chọc cho hắn bẻ quặt tay nàng ra sau
lưng, xâm nhập tàn nhẫn hơn. Rất nhanh hắn đã ôm lấy nàng lên giường,
cởi áo choàng ra, bóp chặt.
"Bệ hạ..." Diệp Vũ định ngăn lại, nhưng do bởi vết thương hắn chưa
lành, cũng chưa kịp nói hết đã bị hắn nuốt sạch. Kịch liệt như thế, miệng
vết thương đã khép lại rồi lại vỡ ra. Nàng chẳng hề giãy dụa, mặc lưỡi hắn
trượt dài trên người.
Sở Minh Phong nắm lấy ngọn đồi trắng mềm mại, bàn tay to trùm lấy
khẽ xoa nhẹ, thật muốn cắn xuống, đem nuốt sạch nàng vào bụng. Nghĩ vậy
hắn lại ghé xuống nơi tuyết trắng mềm mại kia cắn...
Đau! Diệp Vũ kêu lên kinh hãi, lại tựa như tiếng mèo kêu rên rỉ, người
nghe vào tai lại như được vuốt vẻ vậy. Sở Minh Phong đang ghen ư? Là vì
nàng ở y quán cùng Tấn vương một lúc sao?