Diệp Vũ phẫn hận trừng trừng nhìn, lại càng xinh đẹp thêm mấy phần.
Trong lòng Sở Minh Phong tâm tính nhộn nhạo, hút cạn môi nàng, cuồng
điên hút, triền miền bá đạo, si mê mà lỗ mãng.Lưỡi giao triền, ẩm ướt nóng
bỏng lan tràn.
Nàng khẽ "Ưm" một tiếng, rốt cuộc chịu không nổi người này làm
mình thở không được, ra sức đẩy hắn. Hắn ép tay nàng lên trên y bào, ý bảo
nàng cởi áo chính mình. Nàng dĩ nhiên là hiểu, lòng lại lóe lên không
muốn, nhưng vẫn vì hắn mà cởi áo tháo thắt lưng. Trên người hắn vẫn còn
băng gạc cuốn, vết thương nhiễm đỏ, có thể thấy miệng vết thương lại nứt
ra rồi.
"Miệng vết thương nứt ra rồi"
"Ngươi quan tâm trẫm hay là vẫn quan tâm hoàng đệ hả?" Sở Minh
Phong tay to vẫn nắm chặt lấy ngọn đồi của nàng, khẽ vuốt ve nhẹ nhàng.
"Ta muốn quan tâm tới ai thì kệ ta" Mắt Diệp Vũ nhìn về nơi khác,
trong lòng biết hắn ghen tị.
"Lần sau cấm không được viện cớ này nữa" Hắn nói cứng.
"Điều này cũng khó mà nói, nếu lại có tội phạm trốn ngục nữa..."
Đang nói, nàng bỗng cảm giác thấy tay hắn khẽ véo ngực nàng, đùa
bỡn tùy ý, hình như có luồng tê dại đang lan tràn, xộc thẳng lên đầu.
Nàng xấu hổ đẩy tay hắn ra, "Bệ hạ không ngại trước đây ta và Tấn
vương thân mật qua, ôm qua, giờ chỉ có ở chung một lát với nhau ở y quán
thôi, vì sao để ý vậy chứ?"
Dục hỏa trong mắt Sở Minh Phong chưa lui, "Giờ chẳng còn giống
trước nữa rồi" Nàng nói khinh thường, "Như vậy bệ hạ định trừng phạt ta
vậy sao?"