Sở Minh Phong khẽ nâng nàng lên đặt nàng ngồi xuống. Nàng tìm mọi
cách không muốn, nhưng không lay chuyển được hắn ỡm ờ... Hai người
nước sữa hòa nhau, lửa nóng ôm nhau, hắn vừa nhấc người nàng lên vừa
dạy nàng cách vận động sao cho kích tình mới thôi.
Chăn sớm đã chảy xuống, nàng cũng không có cảm giác khí lạnh xâm
nhập, chỉ cảm thấy quanh thân đều là lửa, đều là sự ấm áp và mùi long tiên
hương trên người hắn. Diệp Vũ không dám nhìn hắn, khẽ từ từ nhắm mắt
lại, chậm rãi tìm được cảm giác, ôm lấy cổ hắn, tiến hành theo quy luật đất
rung.
Loại tiếng vang nhỏ của thân thể giao hòa khiến nàng nghe thấy mà
xấu hổ; loại tư thế ôm nhau triền miên này khiến nàng thấy xấu hổ đối mặt.
Nghĩ thầm, giờ khắc này nên trôi qua thật nhanh chút. Hắn vẫn chưa thấy
đủ, nằm xuống, bắt nàng phải lấy lòng hắn. Trong lòng nàng không muốn
cự tuyệt hắn, hắn nói cứng, "Ngươi cũng không muốn thương thế trẫm
nặng thêm đó chứ?"
Nàng đúng là không muốn, không thích hợp, hắn khuyên mãi, tiếp tục
kêu lên lừa nàng, cuối cùng cũng đập tan thái độ kiên quyết của nàng.
Sở Minh Phong nắm lấy eo nhỏ của nàng, trợ giúp nàng một tay, lúc
thì đong đưa trước sau, lúc thì vận động cao thấp... Ngọc thể hoàn mỹ
không tỳ vết lay động trước mắt, bộ ngực no đủ rung lên, hắn cảm giác mãn
nguyện, cảm xúc mêng mang... Chẳng bao lâu Diệp Vũ mệt mỏi, nằm sấp
trên người hắn chẳng muốn động nữa.
Hắn đứng lên, ôm nàng đặt xuống giường, cũng chưa từng rời ra, càng
ôm nàng chặt hơn, đung đưa cuồng dã hơn. Chân tay giao triền, màn trướng
lay động, nước trong thùng cũng đã sớm lạnh băng, dưới ánh nến hiện lên
bóng hồng.