Thân mình nàng run rẩy, tiếng ngâm nga tuyệt vời đứt quãng ... Khoái
cảm kỳ dị càng ngày càng mãnh liệt, kích thích toàn thân, theo từng đợt đẩy
cao của hắn dâng trào...
Khoái cảm kích hoạt bùng nổ, bùng nổ thăng thiên... Vui thích như
nước chảy, chảy xuôi mãi trong cơ thể hắn, lấp đầy đầu hắn, khiến hắn
chạm tới đỉnh điểm khoan khoái tuyệt diệu của bể hoan ái nam nữ.
***
Nến trong phòng mờ ảo, xuân tình kiều diễm ở đó, hoan tình kịch liệt
lui dần, họ ôm nhau mà ngủ, trong chăn ấm áp. Sở Minh Phong ôm lấy
nàng, nàng cuộn mình trong bờ ngực rộng lớn rắn chắc của hắn, buồn ngủ.
Tay hắn khẽ vuốt ve cánh tay trơn mịn bóng của nàng, "Vũ Nhi.."
"Vâng?"
"Trẫm đón nàng vào cung, nàng muốn phần địa vị nào?"
Thể xác và tinh thần nàng đều rùng mình, như có khí lạnh tràn vào
chăn, "Trên danh nghĩa ta là Nhị phu nhân của Thẩm Chiêu, bệ hạ định xử
lý thân phận ta thế nào đây?"
Hắn nói hoà hoãn, "TRẫm đều có chủ trương rồi, trước tiên nàng cứ
nói trước đã, nàng muốn địa vị nào?"
Nàng không rõ hắn đang thử hay thật lòng, suy nghĩ một lát rồi bảo
"Bệ hạ, ta đã sớm nói trước rồi, thề không làm thiếp. Hơn nữa ta không
muốn tranh thủ tình cảm, không muốn nghiền ngẫm lấy lòng ai, ám đấu
mưu tính, không muốn sống yên trong hậu cung bước từng bước kinh hãi,
có lẽ chưa đến mười ngày đã bị độc chết rồi"
Dĩ nhiên Sở Minh Phong nhớ rõ lời nàng đã nói, hỏi vậy chỉ là muốn
chứng thực: nàng có thật lòng với mình không thôi. Nàng nói vậy là hắn đã