Tuy không thấy mặt hắn, nhưng nàng nghe ra giọng hắn lạnh băng.
Nàng mỉm cười bảo, "Bọn họ nói, cuốn "Thần Binh Phổ" này là của cao
nhân lánh đời, ai mà có được "Thần Binh Phổ" thì có thể hiệu lệnh được ba
nước, thống nhất thiên hạ. Bệ hạ, có quyển sách này thật sao? Quyển sách
này thật lợi hại vậy sao?"
Sở Minh Phong giọng trầm thấp, "Đúng là có "Thần Binh Phổ. Gần
mười mấy năm nay, đồn đại truyền khắp ba nước đều có liên quan đến
"ThầnBinh Phổ", càng đồn càng thái quá"
Nàng hiểu rõ "a" một tiếng, "Hóa ra là đồn ạ. Nhưng mà tin đồn vô
căn cứ, chắc không có ai rỗi hơi đâu. Hai người đó nói "Thần Binh Phổ" ở
ngay trong hoàng cung thành Kim Lăng, Tần quốc, Ngụy quốc lúc nào
cũng tìm quyển sách này, để hiệu lệnh ba nước, thống nhất thiên hạ"
Hắn cười lờ đi, "Nếu "Thần Binh Phổ" mà ở trong tay trẫm, trẫm đăng
cơ mười năm, sao lại chưa hiệu lệnh được ba nước thống nhất thiên hạ
chứ?"
"Nói vậy, bệ hạ cũng không biết "Thần Binh Phổ" ở đâu sao?"
"Không biết"
"Bệ hạ có từng sai người đi tìm chưa?"
"Trẫm chẳng tin lời đồn vô căn cứ này, trẫm có Thẩm Chiêu và cha
nàng, có thể an bang định quốc, giằng co với Ngụy quốc, bảo đảm cơ
nghiệp Đại sở hơn mười năm!"
Chỉ trong một khắc tình nồng ấm trướng, hắn lại nói ra có khí phách
hiên ngang vậy, thật chẳng phủ hợp lắm nhưng lại phù hợp với bản sắc đế
vương của hắn. Bất giác nửa khắc, Diệp Vũ không thể đoán ra lời hắn là
thật hay giả, "Thần Binh Phổ" thật không ở trong tay hắn ư? Không ở trong
hoàng cung ư? Vậy đang ở đâu?