"Đa tạ"
Đôi mắt hắn bắn ra tia sáng quắc lạnh lẽo, "Không lâu nữa, hoàng
cung Sở quốc sẽ diễn màn chân tay tương tàn, gà nhà đá nhau, mà nguyên
nhân trò hay này là do ngươi"
Nàng chẳng hề phản bác lại. Nếu lời hắn tiên đoán là thật, thì mình
chính là tên đầu sỏ gây ra. Nhưng mà ở y quán, Sở Minh Hiên nói với nàng,
hắn đã mở rộng lòng, muốn buông tay, sẽ không dây dưa với nàng nữa. Bởi
vậy, màn trình diễn mà công tử Kim mong chờ kia chắc sẽ không xảy ra.
Công tử Kim đặt chén trà xuống hỏi, ""Thần Binh Phổ có tiến triển gì
không?"
Diệp Vũ đáp, "Ta đã hỏi qua bệ hạ..."
"Vô liêm sỉ" Hắn đột nhiên quát to, nghiến răng, "Ngươi sao chính
mồm hỏi hắn chứ? Ngươi không biết tính hắn trời sinh đa nghi, đa mưu túc
trí sao?"
"Hắn sẽ không hoài nghi, ngài yên tâm đi" Nàng sửng sốt một lúc, giải
thích, "Ta cũng do dự mãi mới quyết định tìm hiểu quyển Thần binh phổ ấy
ở đâu, công tử Kim, đã tìm hết cách cũng không thấy sách giấu ở đâu, như
vậy, tìm trên người hắn sao lại không chứ?"
"Ngươi đã vô ý một lần, hắn sẽ khả nghi, sẽ không tin ngươi nữa"
Công tử Kim nói trầm giọng, "Thẩm Chiêu tháp tùng hắn nhiều năm, lập
không ít công lao vì hắn, hắn cũng chẳng tin Thẩm Chiêu huống chi là
ngươi chứ?"
"Thẩm Chiêu là Thẩm Chiêu, ta là ta, ta là người bên gối hắn, không
thể một giuộc được" Diệp Vũ nói mạnh miệng, âm thầm cân nhắc lời hắn
nói, trung thành như Thẩm Chiêu, Sở Minh Phong mà cũng nghi ngờ ư?