Nhắc tới "Thần Binh Phổ", sắc mặt Tấn Vương, Thẩm Chiêu không
nặng nề thì lại nói năng thận trọng, mà thái độ Sở Minh Phong thì khác hẳn
họ, lạ thường vô cùng, xem ra, lời hắn nói chẳng tin được.
Sở Minh Phong dặn dò, "Gần đây trong kinh không yên ổn, nàng ra
ngoài cần cẩn thận chút"
Nàng đồng ý, tim đập thật mạnh.
***
Diệp Vũ chọn hai cô gái, hai chàng trai múa dẫn đầu, còn chọn thêm
vài người múa mới nữa. Ngày này, sau khi dạy xong toàn bộ động tác vũ
đạo, nàng về phòng nghỉ tạm, một nha hoàn đến bẩm báo có một công tử
đang ở phòng chờ Hồng Mai xin được gặp nàng. Chẳng lẽ là công tử Kim?
NHưng hắn luôn xuất hiện trong đêm, sao ban ngày lại xuất hiện chứ? Sao
lại ngang nhiên đến gặp mình ở lầu Tiêu Tương nhỉ?
Thật đúng là công tử Kim rồi.
Nàng biết tình độc vẫn chưa phát tác, hắn âm thầm bỏ thuốc giải ở
trong nước trà, trong thực phẩm của mình, nếu không nàng sao bình yên vô
sự được chứ? Công tử Kim vẫn đeo mặt nạ vàng, đều đội mũ, tuy khiến cho
không ít kẻ chú ý, nhưng cũng không nhìn rõ mặt hắn. Nàng đóng chặt cửa
phòng, hắn gỡ mũ đội đầu ra, thản nhiên uống trà.
"Công tử Kim có gì sai bảo ạ?"
"Ngươi không làm theo lời ta bảo, nhưng Sở Hoàng và Tấn vương lại
như nước với lửa" Công tử Kim cất tiếng lạnh lẽo.
"Đây chẳng phải là điều ngài mong sao?" Diệp Vũ hỏi lại lạnh lùng.
"Tuy ngươi không nghe lời, nhưng lần này ta tạm tha cho ngươi"