Khuôn mặt hắn khẽ run sợ, bỗng cười, biểu hiện thay đổi khác hẳn lúc
trước một trời một vực, "Mới rồi ngươi cắn trẫm một miếng, vậy thì xóa
bỏ"
"Ta đây bị ăn khổ nhiều nha, bệ hạ lại chỉ cho ta cắn có một miếng
thôi sao"
"Cũng thế thôi, chẳng qua để trẫm chỉ chỗ cho"
"Cánh tay nhé"
"Không được, ở đây"
Mày kiếm hắn khẽ động, mắt nhìn xuống, nàng nhìn thấy cây gậy thô
cứng đang ngẩng cao đầu, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, bất giác
thấy xấu hổ và giận dữ, mặt má cổ đều đỏ bừng lên.
Sở Minh Phong ngắm biểu hiện xấu hổ của nàng, nắm lấy tay nàng đặt
lên cây gậy nóng rực. Còn chưa chạm tới, nàng đã vội rụt lại, nhào lên cánh
tay hắn mà cắn một miếng mạnh. Hắn giả vờ giả vịt kêu lên đau đớn,
"Nương tử mưu sát chồng..."
Cắn đủ, Diệp Vũ mới nhả ra, lau miệng, như ăn tươi nuốt sống vậy.
Thấy trên mặt hắn lửa dục càng đậm, nàng chặn lại bảo, "Thủ vệ hình bộ
đại lao không nghiêm sao? Sao mà để hai tội phạm trốn được chứ?"
"Thẩm Chiêu nhìn qua thấy xiềng xích bị chặt đứt, tội phạm là có kẻ
thả đi" Ánh mắt hắn bất chợt lạnh đi năm phần.
"Nói vậy có kẻ ở hình bộ đại lao bị mua chuộc sao"
"Chuyện này đã có Thẩm Chiêu và quan trên hình bộ quan tâm rồi,
ngươi cứ cố gắng hầu hạ trẫm cho tốt là được"