"Đúng! Ta là cá lọt lưới đó! Nói đúng hơn là không kẻ nào biết Thụy
vương còn có một đứa con trai là ta! " Sở Minh Hoa nói vung lên, thần sắc
bất thường. Theo lời hắn nói, Diệp Vũ hiểu ra, hẳn là một đứa bé được một
thị thiếp của Thụy vương sinh ra.
Hai mươi năm trước, Thụy Vương về kinh báo cáo nhiệm vụ, trên
đường cứu được một cô gái còn trẻ xinh đẹp, đêm đó đã cưỡng bức cô gái
này, cũng mang nàng ta về kinh. Thụy vương phi thấy Thụy vương bị cô
gái này dụ dỗ mê hoặc, thê thiếp trong phủ bị bỏ rơi, tâm tồn oán hận, lại
thiết kế bẫy tinh vi sau khi Thụy Vương không ở kinh thành đuổi bà ta ra
khỏi phủ. Lúc ấy, bà ta đã có mang. Vì bảo vệ đứa nhỏ, bà ta chịu nhục,
trốn ở một thôn dã thành Kim Lăng, thuận lợi sinh ra một trai, nghĩ đợi
Thụy vương về kinh thì ôm đứa trẻ tới gặp Thụy Vương, mách tội Thụy
vương phi tâm địa ác độc. Đáng tiếc, bà ta đợi được là Thụy vương phi
đuổi giết. May mà Thụy Vương phi phái tới một gia đinh có lòng tốt,
không đành lòng giết hai mẹ con đáng thương này, thả bà ta ra, để bà ta đi
tha hương.
Bà ta đi tới Trấn Giang, một mình nuôi lớn đứa trẻ, ngậm đắng nuốt
cay, nhịn nhục mười năm, mắc bệnh, rời bỏ thế gian. Lúc lâm chung, bà ta
giao một cây trâm ngọc hoa đào cho con, dặn con cần phải giữ cẩn thận,
cho dù chết đói cũng không được bán trâm ngọc.
Đứa trẻ mười tuổi mất đi mẫu thân, chỉ có thể ra bờ sông làm cửu vạn
nuôi thân, cứ vậy mà qua được mấy năm. Sau đó, hắn ta lại gia nhập bang
Thiên Thanh, đi theo một lão già học võ, ỷ vào võ nghệ cao siêu khiến bang
chúng kính phục, một bước lên trời, cuối cùng trở thành Nhị đương gia.
Trước khi Thụy vương bị thua một tháng trước, tới phủ Trấn Giang
lung lạc bang Thiên Thanh, muốn bang Thiên Thanh làm việc cho mình,
nhưng bất ngờ lại cùng nhận con! Diệp Vũ kiểu gì cũng không nghĩ ra
Thụy vương lại còn có một con trai như vậy, mà mình lại bị chính hắn bắt
được! Quả nhiên là tai bay vạ gió mà!