"Phụ vương nói, đợi nghiệp lớn của ổng thành, để cho ta được nhận tổ
quy tông, Còn phong vương cho ta nữa" Mặt tuấn tú của Sở Minh Hoa bị
thù hận vặn vẹo, "Vinh hoa phú quý sắp đến tay rồi thì lại biến thành bọt
nước, tất cả đều là lỗi của cẩu hoàng đế! Cẩu hoàng đế giết phụ vương ta, ta
muốn hắn nợ máu trả bằng máu!"
"Thụy vương là thần tử của người, lại đi ngược lại, mưu nghịch phạm
thượng, lão bị đền tội là đáng!" Nàng hạ giọng nói, đầu càng ngày càng
đau, càng ngày càng khó chịu.
"Ta mặc kệ, giết chết phụ vương ta, nợ máu phải trả bằng máu!" Hắn
trợn ngược mắt lên, thù hận và lửa giận ngập tràn.
"Bởi vậy ngươi ám sát bệ hạ, bắt cóc ta" Giọng nàng yếu ớt, "Phụ
vương ngươi bị giết chẳng liên quan gì đến ta"
"Phụ vương muốn ngươi mê hoặc cẩu hoàng đế, ngươi làm không
được, sao không liên quan tới ngươi chứ?" Sở Minh Hoa nói âm độc, "Cẩm
hoàng đế thích ngươi nhất, đem giấu ngươi ngoài cung, ta bắt ngươi tới
Trấn Giang, kiểu gì mà hắn lại không đến chứ?"
"Sao hắn phải tự đẩy mình vào hiểm cảnh chỉ vì một cô gái chứ?"
"Vậy mỏi mắt mong chờ. Hai tội phạm kia là ta thả, chúng giết người
khắp nơi, khiến toàn thành khủng hoảng, không những để tên cẩu hoàng đế
sứt đầu mẻ trán, còn thừa lúc loạn mà tóm lấy ngươi. Không ngờ Tấn
Vương lại đột nhiên xuất hiện, cứu ngươi, đến nỗi ta bị thất bại trong gang
tấc. May mà lầu Tiêu Tương có việc vui, ngày ấy mới náo nhiệt làm sao,
người người đổ xô ra đường. Nhưng mà nếu không thế sao ta lại dễ dàng
bắt được ngươi tới Trấn Giang chứ"
Diệp Vũ kinh hãi, hai tội phạm kia giết nhiều người vậy, là do một tay
gã tạo thành! Sở Minh Hoa cười âm u xót xa, "Ngươi đau một thì cẩu