Hai người không thèm nhắc lại nữa, cũng không đi đi lại lại, mà chỉ
ngồi xuống uống trà. Qua một chén trà nhỏ, cuối cùng cũng có người bẩm
báo, Nhị đương gia bang Thiên Thanh đi vào một toà nhà dân, rồi không
thấy ra nữa.
Đôi mắt Sở Minh Hiên phụt lửa, "Lúc này bổn vương nhất định làm
dễ như trở bàn tay" Thẩm Chiêu xua tay, nói trầm ngâm, "Tòa nhà kia đâu
cứ nhất thiết là sào huyệt của bang Thiên Thanh chứ, cứ thầm điều tra trước
chút đi"
Sở Minh Hiên không nói thêm gì, người đó liền đi. Lại thêm một
khoảng chén trà nữa, một tinh vệ trở về bẩm báo, nói toà nhà kia ngày nào
cũng có người ra vào, đại đa số là nam nhân. Trước mắt ngoài Nhị đương
gia và năm thuộc hạ, còn có sáu bảy nam tử nữa.
"Như thế xem ra tòa nhà kia là điểm dừng chân trong thành của bang
Thiên Thanh rồi" Sở Minh Hiên kết luận.
"Vương gia đoán cũng trùng hợp với ta" Thẩm Chiêu cười khẽ.
"Nhị đương gia không về tổng đàn, vậy chúng ta xôi hỏng bỏng không
sao?"
"Vương gia an tâm chút chớ sốt ruột, Vương thống lĩnh hẳn sẽ mau trở
lại, xem hắn có thu hoạch được gì không" Thẩm Chiêu cất giọng đều đều,
gần như không thấy lo lắng gì.
Chẳng bao lâu, Vương thống lĩnh đã trở lại, nói đã tìm hiểu được tổng
đàn của bang Thiên Thành. Hai người vui mừng quá sức, nói vài câu rồi rời
biệt uyển đi.
***