đương gia bị thương nặng, đã bị người triều đình bao vây, chắc không thoát
thân được ạ"
Mắt gã lạnh như chim ưng, "TẤn Vương và hữu tướng có động tĩnh gì
không?"
Người đó đáp, 'Ta làm theo y lời đại đương gia bảo, tiết lộ chút ít vị trí
tổng đàn, Tấn Vương và Hữu tướng đã biết tin, nhất định sẽ tới khuấy đảo
sào huyệt"
"SÁng sớm mai tới Minh Nguyệt loan tìm ta, đi thôi"
"Vâng"
Người đó chạy vội đi biến mất trong đêm. Đại đương gia trở lại gian
phòng đá, ôm lấy Diệp Vũ mê man, Tiểu Nguyệt vội vã đuổi theo. Đi ra
bên ngoài, gã ôm nàng lên một chiếc xe ngựa, Tiểu Nguyệt liếc mắt nhìn
thôn trang chìm trong bóng tối yên tĩnh, nhảy lên xe ngựa.
Từ sau khi Nhị đương gia rời đi, đại đương gia phân phó tất cả huynh
đệ giải tán nấp kín, rời tất cả mọi thứ của bang Thiên Thanh tới Minh
Nguyệt loan, chỉ còn lại thôn dân bình thường, bởi vậy, nếu quan binh tìm
tới nơi này, cũng chẳng lục soát ra cái gì.
Sau nửa canh giờ Thẩm Chiêu và Sở Minh Hiên dẫn nhiều quan binh
đuổi tới đây, không thu hoạch được gì. Thôn trang yên tĩnh, do quan binh
đột nhiên đi vào, phá tan sự yên tĩnh vốn có. Cả dân thôn nghe được tiếng
vó ngựa đinh tai nhức óc, tiếng ngựa hí vang thê lương, nghĩ tới đại họa rớt
xuống đầu, vội vã mặc quần áo đi ra ngoài.
Gió lạnh se sắt, đuốc cháy rừng rực, họ vẫn còn buồn ngủ sợ tới mức
tim gan như sắp vỡ ra, chẳng rõ có chuyện gì xảy ra, không rõ vì sao lại có
nhiều quan binh như thế. Tri phủ vừa nói thông suốt, đàng hoàng, trấn an