thôn dân khiến họ không sợ hãi nữa. Sau đó quan binh lục soát từng nhà,
trong khoảng khắc, toàn bộ thôn trang gà bay chó sủa, cảnh tượng loạn hết.
Lòng Thẩm Chiêu không đành, nhưng lại không thể làm vậy, bảo tri
phủ sau này miễn trừ thôn trang này nửa năm thuế má. Quan binh lục tục
hồi báo, không lục soát được nhân vật khả nghi nào. Sở Minh Hiên tức giận
nắm chặt tay, "Bổn vương đi tróc nã Nhị đương gia trước!"
Thẩm Chiêu không ngăn lại, thấy hắn làm gương tiến nhanh vào màn
đêm mịt mờ mà đi, sai mười tinh vệ và trăm quan binh chạy đuổi theo.
***
Một đêm ở phủ Trấn Giang, máu tanh ngập tràn. Một hồi kịch chiến,
Sở Minh Hiên đã đánh cho Nhị đương gia bang Thiên Thanh một trận tơi
bời, hộc máu, mười người tới bị áp nhập đại lao phủ nha TRấn Giang.
Bóng tối tan hết, ánh rạng đông nhú lên, một ngày mới lại bắt đầu.
Sở Minh Hoa bị trói vào cọc gỗ, mặt không chút máu, thân thể xệch
xoạc, trước ngực có hai vết kiếm chém, áo bào loang lổ máu, khác hẳn kẻ
điên cuồng lúc trước.
Dùng xong bữa sáng, Sở Minh Hiên và Thẩm Chiêu đi vào nhà giam.
Hai bóng phiêu diêu, áo trắng gió thổi nhẹ bay phất phơ bước vào một nơi
ẩm ướt hôi thối, người này mắt lóe sáng có một không hai, chói chang như
ánh nắng, chiếu sáng toàn bộ khu vực tối tăm và xấu xí này. Đi sau hai
người là tri phủ cung kính.
Sở Minh Hiên nhớ tới tối qua lục soát mà không tìm thấy Vũ Nhi, lửa
giận bừng lên trong ngực, quát, "Nói! Vũ Nhi ở đâu?"
"Vũ Nhi?" Mắt Sở Minh Hoa đảo vòng, cười quỷ dị, "Vũ Nhi à, ta
mang giấu nàng ở một nơi mà chẳng ai tìm được nơi bí mật đó đâu"