"Bốp!" Sở Minh Hiên phẫn nộ tát hắn một nhát, "Ngươi cũng xứng
gọi tên nàng đó sao?"
"Xứng hay không cũng chẳng phải do ngươi định đoạt!" Sở Minh Hoa
lạnh lùng cười trộm, "Con gái Diệp tướng quân thật đúng là khác, da thịt
trắng nõn nà, ngực mềm mại, chỗ đó mới thật thơm *** làm sao! BẢo ta
chết dưới váy nàng ta cũng cam tâm tình nguyện!"
"Ngươi đối nàng ấy thế nào rồi?" Sở Minh Hiên trừng to hai mắt, như
chiếc chuông đồng vậy, trong mắt bắn ra hoa lửa mãnh liệt.
"Dĩ nhiên là ăn sạch rồi. Đời này, có thể được ân ái với một mỹ nhân
tuyệt sắc như thế, thật mất hồn, đáng giá lắm..."
Sở Minh Hiên túm vạt áo gã, tức giận nổ bùng, lửa giận làm đỏ cả
mắt, hận chỉ muốn chém chết gã! Thẩm Chiêu nói lãnh đạm, "Vương gia,
gã có lòng chọc giận ngài, ngài đừng phẫn nộ thế chứ"
NHững lời này như một dòng suối trong mát, chảy vào trong tim Sở
Minh Hiên, dập tắt lửa giận, khiến cảm xúc hắn bình phục lại. Sở Minh
Hiên buông Sở Minh Hoa ra, hỏi, "Nàng đâu?"
Sở Minh Hoa cười âm u, "Cho dù ngươi có giết ta, ta cũng sẽ không
nói cho ngươi, ta muốn nàng sinh con cái cho ta..."
Lửa giận Sở Minh Hiên lại bùng nổ, bị lời hắn nói tức giận tới mức
không khống chế nổi, cầm miếng sắt trong lò lửa áp vào ngực gã. Trong
mắt Sở Minh Hoa lóe lên hoảng sợ, "Ta nói, ta nói..."