Cặp mắt đỏ rực lộ ra ma tính và thô bạo, tính thiện lương trong hắn đã
biến mất sạch sẽ, khiến hắn trở nên tàn bạo như thế. Sở Minh Hoa bị trúng
ba bốn chục roi, da thịt gần như bong tróc hết, thê thảm vô cùng, nghe
chừng chẳng còn một khối thịt lành nào nữa. Tri phủ Hà sợ tới mức cả
người run lên, không dám nhìn, Thẩm Chiêu hạ giọng bảo ông ta, "Làm
phiền Hà đại nhân nghĩ cách ra thông báo, giờ Dậu ngày mai mang đám
người Nhị đương gia bang Thiên Thanh tới trước phủ nha thi hành ngũ mã
phanh thây. Nghĩ ra được rồi, lập tức sai người trong thành dán khắp mọi
nơi"
Hà tri phủ vội vã đi.
"Vương gia, nghỉ một lát đi" Thẩm Chiêu khuyên nhủ, "Gã cũng
chẳng chết được, ta còn định dựa vào gã để dụ rắn ra khỏi hang nữa đó"
"Dụ rắn ra khỏi hang ư?" Sở Minh Hiên thu roi lại, đánh hơn năm
mươi roi, trên cánh tay hơi mỏi.
"Ta muốn một lưới bắt gọn tất cả những kẻ đầu não quan trọng của
bang Thiên Thanh"
"Đúng! Tuyệt đối không thể có cá lọt lưới! Nếu để lại dư nghiệt, nhất
định hậu hoạn vô cùng!"
Hai người đi ra ngoài, rời khỏi nhà giam, Sở Minh Hiên khó hiểu hỏi,
"Lần trước đã định dụ rắn ra khỏi hang, lần này lại là dụ rắn ra khỏi hang
nữa ư?" Thẩm Chiêu cười cười, đi thẳng tới trước, cố ý thừa nước đục thả
câu.
***
Lúc tỉnh lại, Diệp Vũ không còn cảm thấy khó chịu mà chỉ thấy đau
đầu, hoặc là khó ở. Lần này lại đổi nơi nhốt, là một gian nhà trúc nhỏ gọn,
ngoài Tiểu Nguyệt chăm sóc nàng ở đó, cũng không thấy người thứ ba.