"Đại đương gia gọi là gì? Là người thế nào?"
"Đại đương gia cơ trí chín chắn, liệu sự như thần, tuy trong một tháng
chỉ ở tổng đàn có bảy tám ngày, quản rất ít chuyện, nhưng tất cả mọi người
ai cũng tôn kính đại đương gia đó. Còn về tên của ngài ấy, ta cũng không
biết, ai cũng gọi ngài ấy là Đại đương gia hết"
Diệp Vũ nghĩ Tiểu Nguyệt thật đúng là đơn thuần, Nàng lại hỏi, "Nhị
đương gia cũng ở trong này sao?" Tiểu Nguyệt nói trấn an, "Cô nương yên
tâm đi, Nhị đương gia không ở trong này, nghe nói Nhị đương gia bị bắt..."
Diệp Vũ cả kinh, tiện hỏi vui, "Bị ai bắt vậy?" Tiểu Nguyệt bỗng ý
thức được mình nói những điều không được nói, chẳng hề đáp lại nữa, Diệp
Vũ cầu xin một lúc, Tiểu Nguyệt mới rụt rè sợ hãi bảo, "Ta nghe nói, Nhị
đương gia bị người triều đình bắt, ngày mai giờ Dậu sẽ bị hành hình năm
ngựa xé xác"
Lòng Diệp Vũ nở hoa, bất giác cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn.
Xem ra, Sở MInh Phong đã phái người tới cứu mình, chỉ là vẫn còn chưa
tìm được mình mà thôi. Có lẽ ngày mai, từ giờ trở đi, ngày bị giam cũng
sắp hết rồi. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, ba tiếng rất trầm,
Tiểu Nguyệt sau khi nghe thấy lập tức đặt bát xuống, vội vã đi ra ngoài.
Diệp Vũ càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ tiếng gõ cửa kia là
ám hiệu ư? Do dự một lát, nàng cố chống đỡ đi ra ngoài, đi tới cửa chính.
Cách đó không xa thấy Tiểu Nguyệt nói chuyện với một nam tử áo đen, tiếc
là nàng vừa thấy thì nam tử đối diện nàng cũng đúng lúc xoay người, cất
bước rời đi, chỉ nhìn thấy vai lưng của hắn. Nhưng thân hình khôi ngô của
nam tử kia, bất luận là hình dạng hay là bóng vẫn rất giống một người.
**
Đột nhiên Sở Minh Phong giá lâm, khiến Thẩm Chiêu, Sở Minh Hiên
không kịp trở tay. Lúc Tống Vân và năm tinh vệ hầu hạ, hắn bước tuỳ ý vào