Sở Minh Phong chậm rãi gật đầu, nhìn về phía Thẩm Chiêu. Thẩm
Chiêu dĩ nhiên hiểu ánh mắt bệ hạ, vì thế nói, 'Bệ hạ, nội tử thần đang nằm
trong tay bang Thiên Thanh. Tối qua Vương thống lĩnh đi tìm hiểu tới sào
huyệt của bang Thiên Thanh, nhưng lúc thần mang quân tới thì đã chẳng có
ai, chỉ còn mỗi dân thường, không tìm được nội tử"
"Bệ hạ yên tâm, Thẩm Chiêu đã thiết kế xong bố cục, không hết ngày
mai, có thể tìm được sào huyệt khác của bang Thiên Thanh, sẽ cứu Nhị phu
nhân ra" giọng Sở Minh Hiên lạnh lùng.
"Hoàng đệ và Thẩm Chiêu làm việc, trẫm dĩ nhiên là yên tâm rồi" Sở
MInh Phong nói bình thản, "Mới rồi trẫm đi trên đường, có không ít dân
chúng nói bang Thiên Thanh làm việc hung tàn, Thẩm Chiêu, Nhị phu nhân
có thể gặp nguy hiểm không chứ?'
"Tạ bệ hạ quan tâm, nhờ hồng phúc của bệ hạ, nội tử nhất định gặp dữ
hoá lành" Lúc này Thẩm Chiêu cũng chỉ đành nói mờ ám vậy. Tiếp đó ba
người trao đổi làm cách nào bắt được đại đương gia và đầu não của bang
Thiên Thanh, rồi sau đó đi dùng bữa. Mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ
thiếu mỗi gió dông.
Đêm nay, họ đều không ngủ, đứng trên vọng gác cao nhất đối diện với
phủ nha quan sát. Bóng đêm tối như mực, trong yên lặng chỉ thỉnh thoảng
có tiếng chó sủa xa xa. Qua giờ tý, họ vừa uống trà vừa đợi.
Sở Minh Phong vẫn lo sự an nguy của Diệp Vũ, lo nàng bị khổ, bị bắt
nạt, lại lo bang Thiên Thanh giận dữ mà giết nàng, lại càng lo càng loạn.
Tuy mặt hắn không thay đổi, nhưng lòng đã sớm loạn như ma.
Thẩm Chiêu nhìn thấu tâm tư bệ hạ, lại ngại Tấn Vương ở đây, không
thể trấn an bệ hạ được, Nhìn bệ hạ lại nhìn Tấn Vương, lại quay lại nhìn
mình, bất giác bật cười khẽ. Ba đại nam nhân có quyền lực cao nhất, được