Nhân sĩ phủ nha được kích ứng phấn chấn, hai bên địch ta đánh nhau
càng kịch liệt, có kẻ bị chặt đứt tay, đao đâm trúng đùi, có kẻ ngã xuống bỏ
mình...Sở Minh Hiên cố ý phóng thuỷ, bị một kẻ áo đen bang Thiên Thanh
đánh đuổi. Lúc này một kẻ bang Thiên Thanh tung một quả pháo nổ đánh
"đoành" một cái, khói mù mịt. Trong màn khói mù mịt, Nhị đương gia
được hai gã áo đen dìu đi, chạy từ sau hậu uyển. Nha dịch giả vờ đuổi theo,
đuổi một lúc thì chẳng thấy bóng một gã áo đen nào cả. Vương thống lĩnh
ẩn mình trong chỗ tối đợi tinh vệ, từ lúc bang Thiên Thanh chạy trốn đã
đuổi theo sau. Thẩm Chiêu châm nến lên, "Bệ hạ, nếu thuận lợi, sáng sớm
mai sẽ tìm được Diệp Vũ"
Sở Minh Phong nhìn ngọn nến sáng lung linh, "Ngươu luôn liệu sự
như thần, hy vọng lúc này ngươi dự đoán không sai"
***
Một lúc sau, Vương thống lĩnh cho người báo về, Nhị đương gia bang
Thiên Thanh và bang chúng chạy trốn tới phía Bắc, tới một làng chài của
một người tên là Minh Nguyệt Loan.
Thẩm Chiêu, Sở Minh Hiên tự mình dẫn một ngàn binh tới MInh
Nguyệt Loan. Sở Minh Phong vốn tự mình đi tiêu diệt, lại được Thẩm
Chiêu cực khổ khuyên can mãi, mới đành bỏ ý nghĩ trong đầu đi.
Lúc chỉ còn cách Minh Nguyệt Loan khoảng mười dặm, trời vẫn chưa
sáng. Đây là thời điểm bình minh trời còn tối đen, tối thui, tối mò, tối yên
tĩnh vô cùng, Minh Nguyệt Loan tựa như một chú thỏ trắng nhỏ vô tội nằm
bên bờ sông ngon giấc, hồn nhiên đến mức hoạ sát thân sắp trùm tới.
Nhưng một thôn trang lớn vậy thì Diệp Vũ ở đâu đây?
Vương thống lĩnh mở đường, Thẩm Chiêu và Sở Minh Hiên giục ngựa
tiến vào làng chài, tìm từng nhà. Mà lúc này Tiểu Nguyệt đang kéo Diệp