Hắn hạ giọng nỉ non, rồi đột nhiên vọt mạnh vào, đâm thẳng vào hoa
kính tận sâu bên trong, khiến nàng rên lên một tiếng. Hắn va chạm càng
ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh, lại không quên hỏi, "Thấy thế
nào?"
Tiếng giường vang lên kẽo kẹt, trong màn trước vang lên tiếng rung
động kịch liệt. Nàng cố ý khích hắn, "Bệ hạ còn có thể ác độc hơn được
nữa không?"
Sở Minh Phong vừa tăng thêm lực vừa thì thầm bên tai, "Vũ Nhi càng
ngày càng chẳng biết xấu hổ rồi" Trong lòng nàng tối sầm lại, đúng vậy, vì
để lấy lòng hắn, vì không muốn để hắn nghi ngờ mà nàng càng ngày càng
chẳng biết xấu hổ thật. Bỗng nhiên cơn đau ập lại, Diệp Vũ than nhẹ. Hóa
ra trong lúc hắn vô tình đã chạm phải vết roi của nàng.
"Đụng tới vết thương rồi ư? Đau lắm sao?" Hắn chậm lại hỏi.
"Vâng"
Tay nàng nhẹ nhàng vuốt từ vai hắn xuống lưng, chậm rãi đi xuống,
sau đó dùng móng tay, cào nhẹ từ tận xương cụt lên trên. Cảm giác xúc cảm
tăng lên, hơi ngưa ngứa, lại sản sinh ra một cảm giác kỳ diệu, xộc thẳng lên
óc, khiến hắn không tự chủ được chấn động, ôm chặt lấy nàng, còn đong
đưa nhanh hơn, cho tới khi da thịt dung hợp vào nhau, liều chết triền miên.
Khoái cảm đạt tới đỉnh điểm, họ ôm chặt lấy nhau, hơi thở quấn quít. Thời
điểm kích tình lui, họ ôm chặt lấy nhau cùng say ngủ.
*****
Có một ngày, có một vị khách đã tới biệt quán. Trong phòng Diệp Vũ
đánh giá nàng ta, còn nàng ta cũng không lên tiếng, cứ đứng yên cho chủ
nhà nhìn đủ.