mã vậy. Đến cuối cùng tiếng đàn có chút xơ xác tiêu điều, phảng phất như
có hai quân đối đầu trên chiến trường, bóng đao kiếm loang loáng, máu
tanh ngập trời. Một khúc đàn đã xong, tiếng đàn ngưng bặt.
Diệp Vũ vỗ tay tán thưởng, "Khúc này của quý phi, mở ra hợp lại,
hùng hồn trống trải, giống như nước sông chảy mạnh, thiên quân vạn mã
vậy"
"Nhị phu nhân quá khen" Văn Hiểu Lộ cười khiêm tốn, "Khúc này có
thể có điệu múa nào phù hợp nhất đây?"
"Điệu múa này là do quý phi nhảy hay là do vũ kỹ nhảy ạ?"
"Ai cũng được"
Diệp Vũ nghĩ ngợi, "Múa kiếm vừa nhu vừa cương, có thể thể hiện vẻ
ôn nhu của một cô gái, vừa có năng lực thể hiện khí thế hùng hồn của ca
khúc này"
Văn Hiểu Lộ vui mừng nói, "Đúng rồi, chính là múa kiếm, vì sao bản
cung lại không nghĩ ra được cơ chứ? Vẫn là Nhị phu nhân tinh thông ca
múa"
Diệp Vũ hỏi, "Quý phi định múa kiếm hay sao?"
Đôi mắt đẹp của Văn Hiểu Lộ khẽ nheo, "Chu cô cô Nghê thường các
đã dạy múa kiếm rồi, bản cung sẽ mời nàng ấy chỉ điểm cho bản cung"
Diệp Vũ nhịn không được oán thầm, nàng ta trở nên khiêm tốn từ lúc
nào vậy nhỉ?
Linh Nhi tiến điện bẩm, "Quý phi, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi ạ"
Văn Hiểu Lộ gật đầu, chuyển sang phía Diệp Vũ, nói vô cùng thành khẩn,