Mày Sở Minh Phong căng thẳng, "Phí quảng cáo hử? Là cái gì vậy?"
Vì sao nàng lại luôn nói ra bất ngờ một số từ ngữ cổ quái nhỉ? Cái gì
mà giải trí tiêu khiển, cái gì mà vũ hội ca múa, cái gì mà phí quảng cáo, đều
là cái gì vậy nà? Nàng cười gượng không đáp, hắn mặt càng cau hơn,
"Nàng cần bạc, trẫm cho nàng. Thế gian còn có cái gì mà trẫm không cho
được chứ?"
"Bệ hạ được hưởng sự giàu có của quốc gia, những thứ đó cũng không
phải là của ta, ta dùng chính cách nghĩ của mình, hai tay trắng kiếm tiền,
loại cảm giác thành tựu này chẳng ai cho nổi, bệ hạ hiểu chưa ạ?"
"Dĩ nhiên là hiểu rồi" Tuy nói vậy, nhưng hắn thật sự không rõ nàng
tới tột cùng là nghĩ gì nữa, cảm giác thành tựu à? Nàng muốn có cảm giác
thành tựu sao?
"Vậy bệ hạ đừng can thiệp nữa, đây là ước định hợp tác giữa ta và
công chúa đó"
Đề tài này cứ tiếp tục đi tiếp, Sở Minh Phong lại càng không hiểu
nàng nói gì cả. Hắn lấy trong lòng ra một quả huyết ngọc, Diệp Vũ kinh
ngạc, lật đi lật lại xem, "Cái uyên ương khấu này giống y cái uyên ương
khấu của ta đó"
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên cười khẽ, "Trẫm sai người tạo ra một đôi
uyên ương khấu, sau này nàng một quả, trẫm một quả, như thế là thành một
đôi rồi"
Nàng hiểu ra, đêm đó, nàng hỏi uyên ương khấu có phải là có một đôi
không, hắn liền tạo ra thêm một quả nữa, tạo thành một đôi. Như thế, chấp
nhất lẫn nhau, đứng bên nhau thành đôi. Nghĩ thế lòng nàng càng nặng nề
thêm.