"Ý tưởng của công chúa có thể thử một lần, có thể được gọi là hoa
đăng tiết, vũ hội ca múa"
"Hoa đăng tiết ư? Vũ hội ca múa sao?" Đôi mắt Sở Minh Lượng sáng
ngời, đột nhiên vỗ tay, "Cái này tuyệt lắm, Bản công chúa rất thích! Cứ vậy
mà làm đi!"
"Công chúa, Tết nguyên tiêu cũng chỉ còn có hai tháng nữa, có kịp
không ạ?" Mạc Nhan hỏi.
"Bản công chúa nói kịp là kịp" Đôi mày thanh tú của Sở Minh Lượng
dướn lên, "Bản công chúa sai Nghê thường các và các vũ y đi làm, mời cả
người lầu Tiêu Tương khiêu vũ nữa, bản công chúa trả tiền gấp hai. Nhưng
mà Nhị phu nhân phải biên soạn ra một điệu vũ thật độc đáo, kích thích,
đừng để bản công chúa thất vọng đó"
Diệp Vũ mỉm cười đồng ý, bảo sẽ nghĩ thật kỹ. Lãnh Tiêu Tương thấy
tiền thì mắt sáng lên, dĩ nhiên là không từ chối rồi. Bỗng Sở Minh Lượng
buồn rầu nhíu mi, "Nhị phu nhân, bản công chúa đã nhiều năm không khiêu
vũ rồi, cánh tay, thắt lưng đều cứng cả, làm sao bây giờ?"
Diệp Vũ bảo nàng ta làm ra hai động tác xem xem, nàng ta nhảy hai
cái, đúng thật là chân tay không đủ mềm mại. Nàng ta lo lắng dậm chân,
"Làm sao bây giờ? Bản công chúa còn có thể khiêu vũ được không?"
Diệp Vũ bảo, "Công chúa có nền tảng khiêu vũ, đừng lo. Mười ngày
này, công chúa trước tiên cứ luyện chân tay đã, để cho chân tay mềm mại
một chút đi"
Nghe vậy, Sở Minh Lượng thấy có hy vọng, nặng nề gật đầu.
*****