Sở Minh Lượng gật dầu, bảo nàng nói.
"Công chúa học vũ, chẳng có gì đáng trách, nhưng ta muốn biết công
chúa thật tình thích khiêu vũ, hay là muốn mượn khiêu vũ để lấy lòng
người khác?"
"To gan!" Mạc Nhan quát, "Chuyện của công chúa, ngươi cũng dám
quản sao?"
Diệp Vũ thất rõ cả, Sở Minh Lượng vốn đang mỉm cười, nghe thấy rõ
vấn đề mình, khuôn mặt cứng đờ, ngưng cười. Như thế xem ra, công chúa
An Nhạc cũng không phải là thật tình thích khiêu vũ.
Nàng nói chân thành, "Công chúa vì sao học vũ, ta không muốn hỏi
nhiều, nhưng hẳn công chúa cũng nên đặt tay lên ngực tự hỏi xem, có thích
thật không. Nếu không thích thật, chỉ e học sẽ rất vất vả, cố hết sức cũng
khó mà đạt được"
Sở Minh Lượng như lấy lại được tinh thần, ánh mắt kiên định, "Bản
công chúa nghĩ kỹ lắm rồi, mẫu hậu thích nhất là Tết Nguyên tiêu. Hàng
năm vào dịp Tết Nguyên Tiêu, mẫu hậu đều ra cung xem hoa đăng, bản
công chúa muốn đêm Tết Nguyên tiêu đó, trước cửa Triều Dương mở rộng
treo tất cả các kiểu hoa đăng, còn muốn biểu biễn một màn ca múa tuyệt
luân, mời thật nhiều thật nhiều vũ kỹ tới múa liên tục, để cho mẫu hậu nhìn
cho thỏa. Bản công chúa còn muốn học một màn múa riêng, hiến vũ cho
mẫu hậu"
Nàng nói rất êm tai, cứ như thấy Tết nguyên tiêu rầm rộ vậy, đôi mắt
đẹp lóe sáng. Diệp Vũ hiểu ra, người công chúa An Nhạc muốn lấy lòng là
Tôn thái hậu.
Nhưng chủ ý của công chúa An Nhạc quả thật không tồi, dựa theo ý
tưởng của nàng ấy, tổ chức một buổi hoa đăng tiết và vũ hội ở bên ngoài
cung Triêu Dương rất được.