Nàng vốn không biết Văn quý phi đang mang thai, nếu không nàng
chắc chắn sẽ khuyên Văn quý phi không ăn cua biển. Văn quý phi sảy thai,
chẳng có liên quan gì đến nàng cả.
Nàng đứng bên cạnh Tôn thái hậu, thấy Sở Minh Phong cứ nhìn mình
chằm chằm, nàng lắc đầu với hắn, hắn chỉ là không nghe, không để ý tới
Tôn thái hậu và cung nhân trong đại điện, cứ ngang nhiên nhìn nàng.
Hắn biết hôm nay nàng tiến cung, lại nghĩ có mẫu hậu nhìn, chắc cũng
không nghĩ đến lại có sóng gió gì, ai ngờ Văn quý phi lại truyền nàng tới
điện Phượng Tê, lại còn bị sảy thai.
Tôn thái hậu thấy mắt họ giao nhau cùng một chỗ, từ những ánh mắt
này có thể nhìn ra hai người này tâm ý tương thông, lòng có linh tê, cũng
thấy được an ủi.
"Vũ Nhi, ngươi nói xem đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Bẩm thái hậu, nô tì nghe xong khúc mới của quý phi, định cáo từ về
phủ. Quý phi lại bảo muốn đa tạ nô tì đã chỉ điểm cho, giữ nô tì lại ăn trưa,
nô tì thấy quý phi có lòng, mới ở lại ạ" Diệp Vũ quyết định bỏ qua chuyện
ăn cua biển, cho rằng không biết, "Sau khi ăn xong, nô tì và quý phi cùng
uống trà, bỗng nhiên quý phi liền bị đau bụng..."
Tôn thái hậu gật gật đầu, nói với con, "Bệ hạ, có thể có thứ gì đó khiến
quý phi sảy thai không đây?"
Sở Minh Phong nghiêm mặt nói, "Nhi thần sẽ cho người điều tra rõ"
Lần con chết này, thần sắc hắn bình thường, dường như cũng chẳng
thấy đau đớn gì. Còn lần trước, Diệp Vũ mất con, nỗi đau con mất của hắn
như vậy mà đau triệt nội tâm, khắc cốt minh tâm. Trong lòng nàng than
nhẹ, hắn quý trọng mình, thích mình, mới biết đau.