Lúc này, Ôn thái y từ tẩm điện đi ra, bẩm, "Bệ hạ, thái hậu, vi thần vô
năng, không giữ được hoàng tự, vi thần vô năng..."
"Hiện giờ quý phi sao rồi?" tôn thái hậu cất giọng thở dài.
"Quý phi không sao, chỉ cần điều dưỡng mười ngày sẽ khỏi hẳn, chỉ e
nỗi đau mất con sẽ ảnh hưởng đến tính tình của quý phi, tích tụ công tâm"
"Vậy quý phi có thai từ khi nào vậy? Vì sao không bẩm báo cho ai gia
và bệ hạ chứ? Vì sao lại vô duyên vô cớ sảy thai hả?" Tôn thái hậu hỏi
nặng.
"Bẩm thái hậu" Ôn thái y cũng không chút kích động, nói chậm rãi,
"Hôm trước, vi thần chẩn đoán được quý phi có thai, vốn định bẩm tấu thái
hậu và bệ hạ, nhưng quý phi lại bảo muốn đích thân đem chuyện vui này
nói cho bệ hạ. Bởi vậy, vi thần nghe xong lời quý phi nói, cũng không bẩm
tấu ngay. Nếu thái hậu không tin, có sổ sách Thái Y viện làm chứng, hôm
trước vi thần đã ghi xong bệnh án.".
"Quý phi trước khi bắt mạch không ổn, hay sau này mới sảy thai?"
"Quý phi có thai hơn một tháng, mạch thai ổn định, Nhưng mà năm
kia quý phi có bị sảy một lần, lần này lại do để ý thức ăn, cũng không muốn
xảy ra chuyện bất ngờ, ai ngờ..."
Tôn thái hậu sốt ruột nói, "Bẩm báo nhanh lên!"
Ôn thái y đáp, "Quý phi sảy thai, là không thể ăn cua biển. Cua biển là
vật cực lạnh, phụ nữ có thai phải kiêng. Buổi trưa quý phi có ăn ba con cua,
mới dẫn tới sảy thai"
Diệp Vũ chỉ biết rằng cua biển đã gây ra họa. Tôn Thái hậu bỗng
nhiên tỉnh ngộ, nói trách: "Quý phi thật hồ đồ, ngươi cũng hồ đồ nữa sao?
Vì sao ngươi không nói cho quý phi biết là không thể ăn cua biển hả?"