Ôn thái y quỳ xuống, vỗ trán: "Vi thần nhất thời thật không ngờ được,
vẫn là do vi thần tắc trách, xin thái hậu, bệ hạ giáng tội"
Sở Minh Phong nói trầm ngâm: "Ôn thái y, ngươi không cần bẩm nữa,
đây là ngươi sai, ngươi vì sơ sẩy mà làm quý phi sảy thai, đây là cái sai thứ
hai. Mấy ngày nay, ngươi đi ngự hiệu thuốc sắc thuốc đi."
Sắc thuốc ở ngự hiệu thuốc là trừng phạt không nặng. Ôn thái y quỳ tạ
thánh ân, rời khỏi đại điện.
Ban người tiến vào tẩm điện xem Văn quý phi, Linh Nhi mang ghế
đôn tới cho Tôn thái hậu ngồi, rồi đứng bên cạnh. Sở Minh Phong ngồi ở
mép giường, vỗ vỗ tay Văn quý phi, an ủi.
Diệp Vũ đứng cạnh Tôn thái hậu, nhìn về người nằm trên giường. Văn
Hiểu Lộ mở to đôi mắt vô tội, đau thương, son phấn nhợt nhạt khiến mặt tái
nhợt không chút máu, yếu mềm cùng cực, thật sao thấy giống đóa sen quá.
"Quý phi đừng đau lòng, ngươi còn trẻ, còn có thể lại mang thai nữa"
Tôn thái hậu trấn an.
"Mẫu hậu nói đúng, nếu đứa con này vô duyên với mẫu hậu, và với
trẫm, vậy đừng cố ép nữa.". Mặt mày Sở Minh Phong cũng không biểu hiện
đau đớn lắm.
"Đều không phải là vô duyên ạ, bệ hạ, thái hậu..." Văn Quý phi khụ
một tiếng, nói tiếp, "Nô tì sảy thai, đều không phải bất ngờ, mà là bởi..."
"Bởi vì sao?" Tôn thái hậu ngạc nhiên: "Nói thế nào?"
Trong lòng Diệp Vũ nẩy mạnh lên, đây mới là mục đích chính mà Văn
quý phi muốn đẩy mình tới đi. Giọng Văn Hiểu Lộ yếu ớt, khiến người ta
đau xót: "Ôn thái y nói, nô tì ăn cua biển mới sảy thai.... Nô tì khẩn cầu bệ
hạ, thái hậu làm chủ cho nô tì và đứa con chưa kịp chào đời của nô tì"