"Nhi thần có một chuyện không rõ, mong thái hậu nói chi tiết cho nhi
thần biết"
"Chúng ta là hai mẹ con, có gì mà không thể nói ra được chứ?"
Giọng Sở Minh Phong rất nặng, như chất vấn vậy, "Mẫu hậu biết rõ
nhi thần thích Vũ Nhi, biết rõ, Vũ Nhi ở trong cung sẽ bị kẻ khác hãm hại,
biết rõ, lòng dạ quý phi sâu hiểm, chẳng phải là kẻ dễ bắt nạt, vì sao lại để
cho Vũ Nhi tới điện Phượng Tê chứ? Vì sao không ngăn lại?"
Tôn thái hậu sớm đã đoán ra hắn sẽ nghĩ ra điểm đó, sẽ đến chất vấn,
đúng là bà đã để cho Diệp Vũ tới điện Phượng Tê, bà cố ý bảo Diệp Vũ đi.
Bà tâm địa cứng rắn, đôi mắt ngập tràn bí hiểm, khiến người nhìn mà
không hiểu, "Quý phi mới sáng tác ra khúc mới, mời vũ nhi đi nghiên cứu
ca múa, ai gia sao mà biết quý phi có dụng tâm kín đáo chứ? Sao biết sẽ có
chuyện xảy ra chứ? Vũ Nhi bị chỉ mưu hại hoàng tự, ai gia không lo lắng
hay sao? Quý phi con chết, ai gia không đau lòng hay sao?"
Bỗng Sở Minh Phong đứng dậy, "Sau này, mẫu hậu đừng có truyền Vũ
Nhi tiến cung nữa, trẫm sẽ không để cho Vũ Nhi bước vào hoàng cung nửa
bước đâu!"
Tiếng nói đanh thép, vang dội như tiếng đao kiếm chạm nhau vậy. Rồi
sau đó, hắn phất tay áo rời đi. Tôn thái hậu vẫn ngồi im không nhúc nhích,
mắt lóng lánh, như có gì trong mắt sắp tuôn ra, cố chịu đựng sự đau
thương.
****
Nhà tù Phía Tây Bắc Hoàng cung là nơi giam cung nhân phạm tội, bên
ngoài có thị vệ canh, bên trong ngục tối om. Đã lâu chưa thấy ánh mặt trời,
mùi hôi từ trong nhà tù toả ra bất giác cảm thấy cả người lạnh băng. Diệp