Vũ ngồi ôm gối, trên giường chỉ có mỗi cái chiếu, một cái chăn vừa bẩn
vừa hôi, chỉ ở trong này một đêm mà lạnh tới mức không ngủ được.
Trên đỉnh gần trần có một cửa sổ vuông be bé có chút nắng chiếu vào
rồi dần ảm đạm tắt hẳn, lúc này đã tối đen, lính canh ngục đã châm nến lên,
đang ngồi uống rượu, ăn chân vịt.
Ngửi thấy mùi thơm lừng của chân vịt, nước miếng nàng cứ tứa ra, lúc
này mới cảm thấy thật đói bụng. Canh ngục ăn no rồi, cũng không mang
cơm tới cho nàng. Chẳng lẽ đêm nay không có cơm mà ăn sao? Đang nghĩ
vậy thì có người vào nhà tù, canh ngục rất cung kính với kẻ đó, cúi đầu
khom người, dẫn người đó tiến vào. Thì ra là Thẩm Chiêu.
Kết quả là, chỉ có mình hắn là quan tâm đến nàng, chỉ có hắn quan tâm
nàng nhất. Mà từ xưa đến nay, đế vương bạc lạnh, đế vương sủng ái chỉ là
mây trôi nước chảy.
Nàng bị nhốt trong tù lâu vậy cũng không nhìn thấy Sở Minh Phong
đến an ủi chút nào. Bình thường thì sủng ái vô cùng, nói nhiều tới mức
rung động lòng người, hoá ra chỉ là lời ngon tiếng ngọt mà thôi, đều là giả,
biết đâu chừng hắn ta cũng đã từng nói thế với mỗi một phi tần vậy. Hơn
nữa, cứ nghĩ đến hắn sủng hạnh mình, lại cùng lúc không quên sủng hạnh
cả Văn quý phi, lại để cho Văn quý phi to bụng, nàng phân tích, thì tức giận
lại tăng cao.
Tuy nàng cũng biết hắn không thể độc sủng có mình nàng, không có
khả năng vì nàng mà bỏ qua đám hậu cung đẹp, nhưng mà nàng thấy rất
khó nuốt trôi. Nhất là lúc biết Văn quý phi mang thai con của hắn, nàng
cũng rất không thích!
"Đói bụng rồi đi, ta mang theo thức ăn tới nè" Thẩm Chiêu cầm một
hộp thức ăn trong tay đặt lên giường đá, có nhiều ngăn, một ngăn đựng thịt