gà ngon lành, một ngăn đựng cơm, một ngăn canh bổ dưỡng nóng ngào
ngạt, vẫn đang bốc hơi, "Vũ Nhi, ăn nhanh đi"
Diệp Vũ ngồi lại gần, bưng cơm lên ăn ngấu ăn nghiến. Hắn cười khẽ,
'Ăn chậm chút đi, cẩn thận không nghẹn" Nàng không sợ hắn giễu cợt,
nhưng vẫn ăn chậm rãi hơn, đỡ bị nghẹn mà khó chịu. Thấy nàng ăn xong
rồi, hắn nói rất nhanh, "Đồ ăn này là bệ hạ sai ngự phòng làm cho đó" Nàng
"a" một tiếng, rồi lấy tay lau miệng đi.
"Yên tâm đi, sẽ điều tra rõ chân tướng nhanh thôi, bệ hạ sẽ trả lại sự
trong sạch cho cô" Thẩm Chiêu nói thong dong, "Chỉ là cần cô chịu chút
uất ức ở trong nhà tù một tý"
"Ngài tin tưởng ta sao?"
"Ta biết cô là người vô hại, bệ hạ cũng tin cô"
"Đừng có nói tốt cho người ấy"
Diệp Vũ thốt ra, thở phì bực mình quay đi, lửa giận ngập tim. Hắn
thản nhiên cười, tim lại lạnh thêm mấy phần - nàng tức thế này, thần thái
như này, đã nói rõ nàng ấy có tình yêu nam nữ với bệ hạ. Mà ban đầu nàng
ấy nói, nàng ấy chỉ thích là mình. Lòng người đều được làm bằng da bằng
thịt, bệ hạ trả giá, tóm lại sẽ chiếm được lòng của nàng. Lần đó, nàng nói
đúng, là hắn tự tay đẩy nàng về phía vòng ôm bệ hạ. Giờ nàng có tình với
bệ hạ, hắn còn oán được ai đây?
Thẩm Chiêu lại bảo, "Mưu hại hoàng tự, nếu điều tra rõ là thật, đó là
tội chết. Lúc ấy, quý phi chỉ chứng là cô, lại có cung nhân làm chứng, bệ hạ
không tìm được ý nào để phản bác lại, dựa theo luật pháp, án này cô là nghi
phạm lớn nhất, bệ hạ cũng không thể không đem nhốt cô vào tù. Cô cũng
đừng có oán bệ hạ"