Nàng mặc bên trong màu phấn hồng, bên ngoài là áo choàng màu
sáng, quần áo hắn màu trắng, bên ngoài khoác áo tối hơn. Hai người cứ
lặng mà ngồi, đám trắng nõn là là nơi sạch nhất trong tù, bởi trắng như
tuyết có vẻ chẳng hợp với nhà tù tý nào. Bỗng nàng nghe được tiếng chít
chít nho nhỏ vang lên. Thấy hai con chuột đi nhanh qua giường đá, "Con
chuột!"
Nói xong nàng nhảy vọt lên người hắn, ôm chặt cánh tay hắn, dựa sát
vào hắn, "Con chuột... Có lên trên giường không..."
"Nếu leo lên giường, ta sẽ đánh chết con chuột" Thẩm Chiêu an ủi
nàng, mặc nàng cọ cọ bên cạnh.
"A..." Nàng thét chói tai, sợ tới mức mặt mũi tái nhợt, ôm lấy cổ hắn,
"Lại tới nữa... Đi đến đây này..."
Hắn nắm lấy tay nàng, ôm nàng vào lòng, nàng ghé lên vai hắn, nhắm
chặt hai mắt lại không dám nhìn. Đúng là một lát sau, tiếng chít chít này
cũng biến mất. Giờ khắc này rất chân thật, cảm giác có giai nhân trong hư
cảnh, như đang uống một tách trà nóng vậy, lo lắng trong đầu. Hắn hy
vọng, vĩnh viễn nhớ kỹ thời khắc tốt đẹp này, vĩnh viễn quý trọng tận đáy
lòng, mãi trọn đời không quên.
Tuy chỉ là mơ ước thiết tha, nhưng cho dù là mộng cũng sẽ không thực
hiện được, bởi vì có trúng mục tiêu chắc chắn mong cũng còn không được.
Bởi vậy hắn chỉ hướng lên trời cầu nguyện, nguyện cho giờ khắc này biến
thành một kiếp. Chẳng ai lý giải được hắn, không ai biết lòng hắn bất đắc
dĩ, bi thương thế nào.
Diệp Vũ yên lặng trợn mắt, phát hiện ra mình đang ngồi trong lòng
hắn, lại còn ôm cổ hắn, ôm rất chặt, bất giác mặt đỏ tai hồng, lập tức đẩy
hẳn ra, nhưng hắn vẫn không buông tay, nói thì thầm, "Có lạnh không?"
Nàng lắc đầu.