"Vậy khi nào tay mỏi, ta sẽ đi" Giọng Thẩm Chiêu nhẹ nhàng lại bao
hàm đầy thâm ý. Nàng không rõ, vì sao hắn nói vậy? Vì sao lại không
buông ra? Nhớ tới lúc đó mê luyến với hắn, nhớ tới lúc đó cứ một lòng
đoán tình hắn, lại không chiếm được. Giờ nàng đã trở thành người của Sở
Minh Phong, hắn lại nói một số câu khó hiểu, không phải không hợp lễ
nghi sao? Quả nhiên là ý trời trêu ngươi.
Tóm lại Thẩm Chiêu cũng buông tay, cởi áo khoác ra, khoác lên người
nàng. Cứ vậy cùng nàng, cứ vậy ngồi lẳng lặng, không nói gì, cứ như thời
gian ngưng lại, tất cả mọi thứ quanh mình không có, chỉ có hai người họ,
nàng và ta, ta và nàng, không xa không rời.
Ngồi mãi, Diệp Vũ cũng thấy hơi lạnh, hơi mỏi, cố chống đỡ một lát,
nhưng vẫn không ngăn được cơn buồn ngủ, chìm vào ngủ. Hắn ôm nàng
đem người nàng dựa vào vai mình, để cho nàng được ngủ thật ngon. Chẳng
biết ngồi bao lâu, không biết lúc nào thì mới rời đi, hay cứ ngồi một lát
vậy... Lại đợi một lát nữa thì tốt rồi...
Bên ngoài có tiếng chân bước. Theo tiếng chân hỗn độn bước tới, hẳn
là có không ít người, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Cứ làm cố một lần
đi vậy. Hai công công đi tới trước nhà tù, một người là Tống Vân, người
còn lại là...
"Thẩm đại nhân" Tống Vân nháy mắt mạnh với hắn. Thẩm Chiêu vẫn
không hề động, cứ nắm chặt tay nàng, tuy thấy ấn đường người nọ đen sì.
"Thẩm Chiêu"
Chỉ ngắn ngủi hai từ, giọng trong veo lạnh lùng, gần như tức giận, lại
khiến người ta thấy lạnh khốc vô cùng. Thẩm Chiêu nói thản nhiên, "Cánh
tay thần tê nhức, vẫn mời bệ hạ tôn quý tới nhà tù đỡ bớt thay thần đi ạ"
Sở Minh Phong thấy cảnh ái muội này, lại nghe như trong giọng ngầm
ý mỉa mai, trong lồng ngực cơn giận tăng vọt. Hắn cúi thấp đầu, bước vào