đi ạ"
"Quấy rầy bệ hạ tắm, nô tì biết tội rồi ạ" Ả ta nheo mắt lại, muốn nhìn
rõ xem bóng cô gái nhỏ kia là ai, nhưng làm kiểu gì cũng nhìn không rõ,
"Nô tì nghe nói Thẩm Nhị phu nhân ở trong tù đang bị bệnh nặng, trị liệu ở
Thái y viện. Nô tì còn nghe nói nàng ấy gần như ngất đi rồi ạ"
"Thì tính sao?" Sở Minh Phong nói lãnh đạm.
"Quý phi thấy ta" Diệp Vũ lo lắng nói, hạ giọng.
"Thấy không rõ lắm đâu" Hắn cũng hạ giọng thì thầm, hình như có
một ma lực, mê người vô cùng, "Tống Vân đứng bên cạnh, nàng ta không
dám tiến vào đâu"
Nàng gỡ móng vuốt hắn ra, hắn lại bập lên trên người, vuốt ve tấm
lưng thon thả nõn nà của nàng.
Văn Hiểu Lộ cất giọng đáng yêu mềm mại, "Thẩm Nhị phu nhân bị
bệnh nặng ở nhà lao, suýt nữa bỏ mạng, nô tì thấy không đành lòng cho
lắm. Tuy nàng ấy đã hại chết con của nô tì, nhưng mà nàng ấy cũng ngấp
nghé cửa quỷ rồi, coi như đã bị trừng phạt đúng tội. Dù bệ hạ có xử chết
nàng ấy, thì con nô tì cũng không thể sống lại được. Ông trời có đức hiếu
sinh, nô tì không muốn truy cứu nàng mưu hại con nô tì chết nữa, cũng là
tích đức cho con của nô tì ạ"
Lời này mới chân tình tha thiết làm sao, như ả ta đã nhìn thấu hồng
trần thế tục ân oán hận thù vậy, tha được một mạng cũng coi như là thắng
cuộc.
Nghe vậy, Diệp Vũ kinh ngạc mãi, Văn Quý phi này xem như lấy lui
để tiến sao? Sở Minh Phong cũng hơi kinh ngạc, "Án này vẫn còn đang
thẩm tra, chân tướng chưa rõ ràng, sao có thể qua loa chấm dứt được chứ?"