***
Trong bể tắm ấm áp tĩnh lặng. Diệp Vũ nghĩ mãi không hiểu vì sao
Văn quý phi tha cho mình? Vì sao bỗng dưng lại thay đổi sách lược? Tới
tột cùng là định bán thuốc gì trong hồ lô đây?
Sở Minh Phong ôm lấy nàng, trầm tư không nói. Ánh sáng rọi vào trên
mặt hắn, lờ mờ, khiến cho ngũ quan hắn thêm lập thể, khắc sâu, giống như
núi non hùng vĩ, như đao tước khảm bạc vậy. Có mấy bóng di động trong
mắt khiến đôi mắt hắn càng thêm thâm thuý hơn. Nàng nhìn hắn một lát,
thừa lúc hắn lơ đãng trốn đi. Nhưng nàng vừa đi được hai bước, hắn đã
vươn tay ra kéo nàng vào trong lòng.
"Ta tắm sạch lắm rồi, mời bệ hạ cứ tiếp tục hưởng thụ đi ạ"
"Trẫm sao bỏ mặc nàng đi được chứ?" Giọng hắn trầm đục đến giới
hạn cực thấp, đều có một mị lực cực hạn. Diệp Vũ bỗng cảm thấy lưng
rùng mình, hình như có một luồng điện xuyên qua nhanh. Sở Minh Phong
khẽ vuốt ve trước ngực nàng, phía sau lưng có rất nhiều vết roi nhạt, "Đã
mờ đi rất nhiều rồi, mấy ngày nữa chắc sẽ khôi phục như cũ thôi"
Nàng chợt nhớ ra trên người còn có vết roi xấu xí vẫn chưa khỏi hẳn,
đã vội vã lộ cả người ra, lộ ra dưới con mắt của hắn, bất giác thấy quẫn
bách hẳn lên.
Thấy nàng cúi thấp đầu xuống, đôi mắt đẹp cụp lại, không ra thẹn
thùng, tâm thần hắn rung động, lại vừa đau xót yêu thương, "Nàng đẹp hay
xấu, trẫm đều muốn có cả. TRẫm vẫn coi nàng như bảo vật trân quý"
Giọng nói rớt xuống lòng nàng, khẽ đẩy ra lớp sóng lòng nhè nhẹ. Hắn
dừng môi ấm áp lên gáy nàng, hôn lên mỗi tấc da thịt, nhấm nháp cả cái
đẹp và xấu của nàng. Lại một dòng điện tê dại truyền từ lưng tản ra khắp
người, kích thích khắp chân tay toàn thân nàng.