Văn Hiểu Lộ cười buồn bã, "Nô tì tang con, trong lòng bi thống, trong
khoảng thời gian ngắn bị tâm ma khống chế, thầm nghĩ cách đem hung thủ
sát hại con ra công lý, mới khẩn cầu bệ hạ làm chủ cho thần thiếp và con.
Hai ngày nay, nô tì đã nghĩ rất nhiều, nghĩ thông suốt, chính như lời bệ hạ
nói, có lẽ đứa con đó vô duyên với nô tì, mời có thể rời nô tì đi. Do thần
thiếp quá cố chấp, đã cô phụ trời xanh, bệ hạ ân sủng. Bệ hạ cũng nói, sau
này nô tì còn có thể có con nữa, bởi vậy, chỉ cần bệ hạ vui, nô tì cũng thấy
vui ạ"
"Ngươi thật sự không muốn truy cứu nữa sao?" Sở Minh Phong hỏi,
trên mặt không rõ vui buồn, tức giận.
"Thẩm Nhị phu nhân suýt nữa thì chết, đã là trừng phạt với nàng ấy
rồi, nô tì nghĩ đến, trừng phạt thế này là đủ. Nô tì khẩn cầu bệ hạ, đừng truy
cứu thêm nữa" Giọng ả ta khẩn cầu chân thành tha thiết, đầy ôn nhu, cũng
biểu hiện ra sự am hiểu lòng người của ả ta, "Thẩm Nhị phu nhân và nô tì
có duyên cùng phụng dưỡng chung bệ hạ, là tỷ muội trong nhà, dĩ nhiên sẽ
nghĩ thay cho bệ hạ, không cho phép bệ hạ phiền vì việc hậu cung. Tục ngữ
nói, gia còn thì mọi việc mới thịnh, nô tì đã nghĩ kỹ rồi, hậu cung hoà thuận
yên ổn, thì con cháu mới đầy đàn được ạ"
"Trẫm hiểu tâm ý của nàng, nàng cứ về trước đi, bồi dưỡng cho tốt đi"
"Bệ hạ giữ gìn long thể, nô tì xin cáo lui"
Văn Hiểu Lộ cuối cùng liếc mắt nhìn cô gái ở bên bệ hạ, cho dù có cố
muốn nhìn cho rõ, cho dù mắt có sáng đến mấy, cũng không nhìn thấy bóng
nàng ta, huống chi là mặt nàng ta chứ?
Tống Vân xua tay ý bảo mời Văn quý phi rời bể tắm đi. Ả ta chậm rãi
xoay người, ánh mắt nhu hoà lướt qua bể tắm, lưu luyến mãi không muốn
rời đi. Cho dù không thấy rõ cô gái kia, ả ta cũng biết, cô gái hầu tắm chắc
chắn là Diệp Vũ. Ngoài Diệp Vũ ra, còn có ai nữa đây?