người, vốn không biết có một cô gái làm bạn nhiều năm lại thích mình. Có
một ngày, huynh ấy tìm được một cô gái mình thích, bàn hôn luận gả, cô
gái này không thể chấp nhận nổi sự tra tấn như vậy, đã bỏ chạy đến sông
Tần Hoài để giải sầu" Diệp Vũ nói tới bản thân mình ở thế kỷ hai mươi
mốt, nói chậm rãi, 'Nàng ở sông Tần Hoài trên một chiếc thuyền hoa nằm
ngủ, lúc tỉnh lại thì thế giới mà nàng quen thuộc đã biến mất, lại biến thành
một thời đại hoàn toàn xa lạ... Rốt cuộc nàng không tìm thấy người thân,
bạn bè, cô độc...."
"Thời đại hoàn toàn xa lạ ư?" Sở Minh Phong hiểu ý nghĩa của câu
chuyện xưa là gì, lại như không hiểu được, đến tột cùng nàng định nói gì
đây?
"Chính là Sở quốc hiện giờ" Nàng cũng không hiểu sao lại nói với hắn
nữa, lại nói tiếp uể oải, "Cô gái này rất muốn về nhà, rất muốn được trở lại
thế giới thuộc về chính mình kia, nhưng mà nàng không thể quay về
được...."
"Vì sao không thể quay về được chứ?" Hắn lại khó hiểu, "Là một nơi
rất xa, thiên lý mã cũng có thể tới được mà"
"Từ Sở quốc đến Nguỵ quốc có thể cưỡi ngựa được, nếu từ năm mười
năm trước đến hôm nay thì biết làm thế nào đây?"
Lòng hắn chấn động, chân tay cứng đờ, hoá ra, ý nàng là thế. Cô gái
trong câu chuyện xưa này là chính nàng ư? Nàng định nói với mình, nàng
từ năm mười năm trước đến Sở quốc, rất muốn nhà, muốn trở về ư?
Không! Không phải đâu!
Theo lời nàng kể chuyện xưa, lại chỉ là chuyện xưa thôi không phải là
sự thật.
Sở Minh Phong xoay người nàng lại, mày cau chặt, 'Vũ Nhi, nàng
định nói gì thế?"