Hắn uống một ngụm, mày dướn lên, "Đúng là ngon thật"
Sau đó hắn húp một hơi hết sạch bát canh.
Diệp Vũ gắp một miếng thịt, chấm tương, rồi đưa vào miệng hắn, hắn
cứ khen mãi.
"Vũ Nhi, đây là lần đầu tiên trẫm được ăn như vậy, nóng hôi hổi, vị rất
ngon, mùi vị kỳ lạ, thú vị thú vị thật. Loại ăn thế này được gọi là gì?"
"Cái này được gọi là nồi lẩu ạ"
"Lẩu ư?" Sở Minh Phong nghe chẳng hiểu gì cả.
"Đây là...tự ta phát minh ra đó" Nàng nói mặt không đỏ tim không
đập. Hắn gắp một miếng thịt đưa tới miệng nàng, nàng há mồm ăn, hắn
cười híp mắt lại, con ngươi đen loé sáng đầy ôn nhu sung sướng.
Tống Vân và Trâm Cài thấy bệ hạ cùng Diệp Vũ ăn ngon lành, nhìn
nhau cười. Bên ngoài gió tuyết kêu khóc, trong điện hoà thuận vui vẻ,
không khí nóng tràn ngập.
Sau khi ăn xong, cung nhân thu dọn bàn ăn, Sở Minh Phong nắm tay
nàng đi vào tẩm điện. Nàng mở cửa sổ ra, "Bệ hạ cùng thưởng tuyết với ta
đi"
Hắn dùng áo choàng phủ lên người nàng ôm vào ngực, hai người
phảng phất như một thể thống nhất, vĩnh viễn không tách biệt.
"Ta kể một câu chuyện xưa cho bệ hạ nghe có được không?"
"Được"
"Có một năm có một cô gái đã ba mươi thích một người đàn ông đã
nhiều năm rồi, tình yêu đơn phương thật khổ sở. Nam tử này tài hoa hơn