Cung nữ hầu hạ trong điện Trừng Tâm tên TRâm nói, mặc áo lông cừu
này là dùng loại da trân quý hồ kỹ mà thành, còn bao tay được làm bằng
lông chồn bạc cũng thế, là do lúc trước bệ hạ sai cung nhân chế tạo gấp.
Đúng thật là mặc áo lông cừu và đeo bao tay chồn bạc thật sự rất ấm áp.
Tâm tư và tâm ý của hắn, nàng rất hiểu.
"Hoàng quý phi, bên ngoài gió lớn, hay là vẫn nên đợi trong điện đi ạ"
Trâm cài khuyên nhủ.
"Ta muốn nhìn tuyết. Hết cách thôi, ta không thấy lạnh"
Diệp Vũ biết cung nhân điện Trừng Tâm đều gọi mình là hoàng quý
phi, là do mưu kế Sở Minh Phong đặt ra.
Có thể tưởng tượng, chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ trở thành một thành
viên phi tần chốn hậu cung, ngôi vị đó là: hoàng quý phi, phi tần đứng đầu
trong đội ngũ phi tần.
Nhưng mà nàng rất ghét hậu cung, oán hận hoàng cung. Cung nhân
bắt đầu cầm đèn, đèn cung đình ở hành lang dưới trận tuyết bay bay, đèn đỏ
cũng lay động theo, đong đưa theo gió, không thể như mong muốn được.
"Hoàng quý phi, bệ hạ đã trở lại" Trâm Cài cất giọng vui vẻ.
Chẳng phải sao? Sở Minh phong bước nhanh tới, như rồng bay hổ
cuốn vậy. Tống Vân đi ở bên cạnh, mang ô che hắn. Áo long bào màu vàng
sáng bay lên trong gió tuyết, nhìn chói mắt vô cùng, bên ngoài áo choàng
bay lại khiến hắn càng trở nên hiên ngang, uy vũ, khí phách.
Cửu ngũ chí tôn, tuấn nghị lạnh lùng, khí phách phúc hắn, nhu tình
ngẫu nhiên chân thành, tuy cũng khá độc ác, tay dính đầy máu tanh, nhưng
trên thế gian này rất ít có nam tử thâm tình, sao không hấp dẫn được phi tần
hậu cung chứ? Chỉ thất thần một lát mà hắn đã đến trước mặt.