Nàng mỉm cười, hai tay bị hắn nắm chặt, trong mắt hắn tràn đầu tình
cảm mềm mại, "Gió tuyết bay đầy trời, sao lại ra ngoài chứ? Tay lại lạnh
như vầy"
Diệp Vũ không đáp, để mặc hắn tự tìm lấy đáp án. Sở Minh Phong ôm
nàng vào điện, cửa điện chậm rãi đóng lại, tránh cho lò sưởi tản mạn hơi
ấm ra khắp nơi.
Ở dưới cửa sổ lớn có đặt một chậu than, cửa sổ hơi hé, một chút gió
lạnh thổi vào, mang theo luồng không khí tươi mát. Họ đứng trước chậu
than, hai tay hơ lên, hắn cầm tay nàng, "Đứng bên ngoài lâu rồi, không sợ
lạnh sao?"
"Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, hay là cùng dùng bữa đi" Nàng cười ôn
nhu, "Bữa tối nay là do ta sai ngự phòng bếp chuẩn bị đó"
"Vậy đêm nay trẫm nhất định ăn nhiều một chút"
Ngồi trước bàn ăn, hắn nhìn cả bàn đầy đồ sống, trợn tròn mắt lên,
"Cái này...ăn thế nào?"
Diệp Vũ không ngồi xuống, vỗ vỗ lên vai hắn, cười bảo, 'Dùng miệng
ăn thôi"
Sở Minh Phong bật cười lắc đầu, "Đây đều là những đồ còn sống, hay
là nàng định học theo người Nguỵ ăn sống nuốt tươi hả?"
Lò lửa để nấu canh đã chuẩn bị xong, nàng đem bỏ từng miếng thịt
lợn, thịt bò, thịt dê còn tươi để vào trong nồi nhỏ, lại cho củ từ và rau cải xà
lách vào, "Bệ hạ, canh này được hầm xương thành canh, ăn rất ngon đó"
Cung nhân bưng lên một chén canh nóng mùi thơm lừng, nàng đỡ lấy
lại giới thiệu tiếp, "BÁt này là nước canh thịt dê nguyên chất, bệ hạ mau
nếm thử đi"