Nàng kích động lật xem, trong sách ghi tường tận hơn mười loại binh
khí, có hình thù kỳ lạ, lời hay tranh đẹp, mô tả tỉ mỉ sống động, nghe thấy
mà sờ không thấy, hẳn chính là cuốn "Thần binh phổ" mà công tử Kim cần
tìm rồi. Hôm nay quả thật rất may mắn!
Nàng cố kìm chế sự xúc động muốn cười to lên, quay đầu nhìn về phía
TRâm Cài. TRâm Cài đang cùng Bách Hiểu Sanh Võng công công nói
chuyện phiếm, vì thế nàng đem giấu cuốn "Thần binh phổ" ở vị trí tầng thứ
ba từ trái sang, đánh dấu kỹ vị trí đó. Tìm được cuốn "Thần Binh phổ" rồi,
nàng có thể thoát khỏi công tử Kim, có thể cao chạy xa bay, tuyệt vời quá
đi.
Trở lại điện Trừng Tâm, đúng lúc Thẩm Chiêu tới đón nàng, nàng
chưa từng cáo biệt với Sở Minh Phong, đi thẳng ra cung. Trở lại biệt quán,
A Tử và Tiểu Nguyệt hỏi han ân cần, coi nàng như bệnh nhân cần chăm sóc
cẩn thận.
Suy nghĩ hai ngày, Diệp Vũ quyết định hành động vào đêm tết Nguyên
Tiêu đó, để cho công tử Kim lẻn vào trong cung đêm Tết Nguyên Tiêu đó
để trộm sách. Bởi vậy, trước vài ngày sắp đến Tết nguyên Tiêu nàng sẽ nói
với công tử Kim là tìm được sách rồi, đỡ phải để hắn chịu không nổi, trộm
sách trước, làm loạn kế hoạch của nàng.
Ngày tiếp theo, nàng bận rộn việc chuẩn bị biểu diễn ca múa, dạy
múa, biên soạn khúc nhạc, thiết kế bộ múa, đợi chút mà tối mặt tối mày.
Tuy ban ngày bận rộn, nhưng cũng bình yên vô sự. Văn quý phi cũng
không hề ra chiêu đối phó với nàng, không biết là đang tính toán cái gì,
nàng cũng không tiến cung, tránh lầm vào cái bẫy cùng âm mưu của Văn
quý phi.
Sở Minh Phong cứ cách ba ngày thì ra cung gặp nàng, nàng lại tiếp tục
lấy lòng hắn, không để hắn nghi ngờ. Mỗi ngày càng thêm rét lạnh, sắp tới
cửa ải cuối năm, trong cung thay hình đổi dạng hoàn toàn, treo đầy vải đỏ