từng đoạn. Từ lần đầu đến mười lăm, trong cung có các loại yến ẩm tổ chức
liên tiếp, nàng không phải chính thất của Thẩm Chiêu nên không được
tham dự, cũng không ra khỏi phủ, tình nguyện đợi ngủ yên ở biệt quán.
Cuối cùng tết Nguyên Tiêu cũng tới.
Mấy ngày liên tục trời mưa lạnh, cuối cùng cũng có mặt trời lên nhẹ,
như nắng xuân, biến toàn bộ thành Kim Lăng thành những viên ngọc lấp
lánh. Trời không mây, xanh màu lam, mây như những đám bông tơ, lấp
lánh ánh nắng, bay nhè nhẹ giữa không trung, khiến con người ta cũng thấy
sảng khoái.
Cổng ngoài hoàng cung Triêu Dương đã được bố trí xong, cao khoảng
một trượng, ở giữa dựng một vũ đài múa cao, hai bên tường thành có treo
mười dải lụa thẳng, trên viết quảng cáo các hiệu buôn của thành Kim Lăng.
Đây là kết quả thuyết khách của Diệp Vũ với các thương nhân hùng hậu có
tiền có quyền trong thành, đặt biển quảng cáo dựng thẳng, treo cả ba ngày,
thu một ngàn lượng, Tết nguyên Tiêu có khá đông dân chúng vây quanh
xem đã nhìn thấy biển quảng cáo của mười hiệu buôn, có quán rượu, khách
sạn, còn có hiệu trang sức, buôn bán tơ lụa. Phí quảng cáo này, có tất cả
một vạn lượng, nàng bỏ vào túi.
Bên hai sườn Đông Tây của vũ đài, treo khá nhiều các loại hoa đăng
rất đẹp tinh xảo, đằng trước thiết kế một dãy ghế ngồi, còn mặt sau là của
dân chúng.
Diệp Vũ, công chúa An Nhạc và Chu cô cô kiểm tra một lượt, không
phát hiện ra chỗ nào không ổn cả.
Sở Minh Lượng rất hưng phấn, vội vã rời đi, luyện tập với bạn nhảy
lần cuối.
Giờ Dậu, màn đêm từ từ buông xuống, thị vệ đã sớm vào vị trí, duy trì
trật tự, đề phòng có kẻ lừa đảo, làm loạn, ám sát. Bên ngoài cổng Triêu