Hoa đăng treo thành một hàng thẳng, ánh sáng ngọc lấp lánh trải dài,
khiến cho cả vùng sáng rực toả ra nhiều màu sắc. Đêm phồn hoa thịnh thế,
đẹp tuyệt diệu.
Diệp Vũ bất giác nghĩ, vì sao Tôn thái hậu lại thích tết Nguyên Tiêu
chứ? Vì sao công chúa An Nhạc lại muốn treo hao đăng, biểu diễn ca múa
tối nay để lấy lòng Tôn thái hậu chứ? Chẳng lẽ là có liên quan đến tiên
hoàng sao?
Sau khi thưởng hoa đăng xong, Tôn thái hậu cười cười, thưởng hai
mươi lượng bạc cho chủ nhân của tất cả số hoa đăng đó, hơn nữa với những
hoa đăng đẹp tinh xảo thì thưởng năm mươi lượng bạc. Người chế tác hoa
đăng nào mà không vỗ tay tạ ơn chứ.
Tiếp đó là vũ hội biểu diễn ca múa, Tôn thái hậu ngồi trên phượng toà,
hai bên là chỗ ngồi của phi tần, ai cũng chờ đợi buổi biểu diễn mở màn.
Hơn trăm thị vệ tay cầm thương hộ giá, dân chúng ở bên ngoài cách
phượng toà gần nửa trượng vây xem, người càng ngày càng đông, đại khái
có khoảng hơn một ngàn người.
Tôn thái hậu hưng phấn ngẩng cao đầu, mặt tươi cười, nói chuyện
phiếm cùng các phi tần. Bỗng bà rời mắt nhìn quanh thấy Diệp Vũ đang
đứng ở một bên thì bảo Bích Cẩm đi truyền lời. Diệp Vũ đi tới, Tôn thái
hậu bảo Bích CẨm lấy một cái ghế đặt bên trái, bảo nàng ngồi xuống bên
cạnh. Trong mắt đám phi tần, có đủ thần sắc. Còn Văn quý phi sắc mặt vẫn
bình thường, uống trà thản nhiên.
"Nghe nha đầu nói, tối nay có hơn mười tiết mục ca múa tuyệt luân,
đều là do ngươi bố trí cả" Tôn thái hậu mỉm cười mắt sáng như sao.
"Trong những tiết mục đó có một tiết múcTẽ do côgn chúa biểu diễn
vì Thái hậu ạ"