Minh Lượng nhận cành hồng đó, cắn trong miệng, cùng bạn nhảy nhảy lên
điệu múa đôi.
Tiết tấu khúc nhạc nhanh thanh thoát, điệu tăng gô bước những bước
cao nhã, nồng nhiệt mà không bị ngăn cản, lãng mạn đầy kích tình, mãnh
liệt mà thâm tình, trên đài chân tay quấn quít nhau, bước máu kỹ thuật nhảy
triền miên, chấn động thần kinh người xem, khiến người ta nhìn chằm
chằm không rời. Tôn thái hậu thì nhìn mãi điệu múa không chớp mắt, mặt
ngước về phía trước, tình cảm trước mặt mà lại như đang nhớ lại cảnh múa
cùng với phu quân yêu của mình.
"Ngọn lửa của điệu nhảy này cùng với điệu nhảy kia của ngươi có
hiệu quả tuyệt diệu như nhau, Vũ nhi, sao ngươi có thể soạn ra được màn
múa đôi thâm tình, triền miên như thế chứ?" Tôn thái hậu nắm tay nàng,
khoé mắt ướt át.
"Công chúa nhảy điệu vũ này thật phấn khích thú vị, Thẩm nhị phu
nhân soạn ra hay quá" Phía sau có phi tần khen.
"Thái hậu quá khen rồi" Diệp Vũ khiêm tốn nói.
Tiếp đó là bài "Cô gái Thiên Trúc", múa bụng, đem kết hợp giữa múa
cổ điển với hiện đại phối hợp với nhau, đã khuấy động không khí toàn
trường, khiến cho người ta được mở rộng tầm mắt, nhìn mà thấy nghiện.
Một tiết mục ca múa mà xong, có phi tần tán thưởng, Diệp Vũ nghe vô
số lời ca ngợi thì cười cười.
Sở MInh Lượng thay xong quần áo, trở về bái kiến, 'Nhi thần từ nhỏ đi
theo mẫu hậu học múa, hôm nay cũng không đến nỗi làm mất mặt mẫu hậu
chứ ạ"
Tôn thái hậu xoa xoa đầu nàng, cười bảo, 'Không, không đâu, con
nhảy rất khá, ai gia thích lắm"