Hắn lại cười, "Tạm được, vẫn còn phải luyện nhiều hơn"
Nàng không vui chép miệng, "Mẫu hậu, Tứ hoàng huynh lại bắt nạt
nhi thần ạ"
Tôn thái hậu lắc đầu cười, "Tứ hoàng huynh con lúc nào mà chẳng nói
lời không hay, con đừng có hỏi nó"
"Trong phủ Tấn vương có nhiều ca cơ, vũ kỹ như thế, thấy ca múa
nhiều hơn, sẽ có ánh mắt tự nhiên không giống người bên ngoài" Lời nói
này của Văn Hiểu Lộ gần như có thâm ý.
"Vậy cũng đúng" Sở Minh Lượng như trong mộng khẽ gật đầu.
"Mẫu hậu, nhi thần xin cáo lui đi trước" Sở Minh Hiên tiêu sái không
kiềm chế được nói, 'Ngày khác tiến cung để thỉnh an mẫu hậu"
Diệp Vũ nhìn hắn thong dong rời đi, thu mắt rất nhanh, tránh thất lạc.
Tôn thái hậu rất vừa lòng với hoa đăng và biểu diễn ca múa Tết nguyên
tiêu, tươi cười rạng rỡ, khuôn mặt rạng ngời. Sau đó công chúa An Nhạc
nói với Diệp Vũ, năm đó mẫu hậu được phụ hoàng sủng hạnh, cũng vẫn
chưa yêu phụ hoàng ngay, mà cho tới Tết Nguyên tiêu....
Tết Nguyên Tiêu năm ấy, tiên hoàng vì nụ cười của mỹ nhân, cùng tôn
thái hậu cải trang ra cung xem hoa. Giữa phố xá phồn hoa náo nhiệt, họ
cùng ngắm hoa đăng, đoán đố đèn, đi ăn phố, tựa như đôi vợ chồng dân
gian bình thường chơi đùa. Sau khi về họ ở điện Trừng Tâm múa... Chính
từ đêm đó Tôn thái hậu đã yêu tiên hoàng Văn thao vũ lược.
Bởi vậy Tết nguyên tiêu là hồi ức tốt đẹp nhất của Tôn thái hậu, hồi ức
ngày hội tiên hoàng, ôn lại chuyện cũ.
Diệp Vũ hiểu ra, nếu là mình cũng sẽ đem chuyện phát sinh đêm
Nguyên Tiêu năm đó nhớ mãi trong lòng.