Chúng phi tần lập tức phụ hoạ theo, ai cũng ca ngợi kỹ thuật múa của
công chúa.
Trong lòng Diệp Vũ đầy tâm sự, hơi không yên lòng. Dựa vào võ nghệ
của công tử Kim, xuất nhập cung cấm hẳn là như dẫm trên đất bằng, hẳn thị
vệ trong cung không làm được gì hắn đâu.
Vốn là công tử Kim nghĩ đến giờ tý sẽ lẩn vào trong hoàng cung, lại
cảm thấy thời điểm biểu diễn vũ hội mới là thời cơ tốt nhất để trộm sách,
do dự mãi, cuối cùng hắn cũng quyết định vào ngay lúc này tiến vào Tàng
thư các trộm sách.
Hiện giờ hẳn hắn đã ở Tàng thư các rồi, có lấy được không đây? Nếu
thất bại, hẳn phải có tin truyền đến rồi chứ.
Nàng tinh thần không yên, Tôn thái hậu hỏi nàng làm sao, nàng vội vã
đáp là không sao. Đôi mắt lơ đãng nhìn, nàng thấy một người. Người đó
đứng ở chỗ có gió, quần áo choáng trắng tung bay trong đêm nhìn rất thu
hút. Gió lạnh từng trận, đột nhiên Diệp Vũ cảm thấy khí lạnh dày đặc. Sở
Minh Hiên.
"Mẫu hậu, Tấn Vương đang tới" Văn Hiểu Lộ nói nhẹ nhàng.
Tôn thái hậu quay đầu lại nhìn, hắn trông thấy, khoan thai đi tới, bái
kiến mẫu hậu. Đã lâu không thấy, Tấn Vương phong lưu tuấn nhã vẫn
chẳng có gì thay đổi, vẫn là tuấn mỹ khuynh thành như vậy, đứng trong
đám đông, như hạ giữa bầy gà, thu hút phần lớn ánh mắt của các thiếu nữ
chưa chồng.
Hắn chưa từng nhìn về phía Diệp Vũ, cứ coi như không biết nàng, đến
cả khoé mắt cao ngạo cũng chưa từng liếc.
Sở Minh Lượng cười hỏi, "Tứ hoàng huynh đến khi nào vậy? Thấy
muội nhảy thế nào?"