Dương, dân chúng càng ngày càng nhiều, một bên vừa xem hoa đăng, một
bên vừa đợi buổi diễn bắt đầu.
Ba người đứng ở cửa cung đợi Tôn thái hậu, lúc thấy phượng giá
chậm rãi tới, cung nhân đông như mây, mui xe phượng liễn dưới mắt người
đó thật đẹp mắt, quý giá đoan trang làm sao, đúng là trang phục của Tôn
thái hậu.
Mọi người cùng quỳ xuống nghênh giá, cả dân chúng bên ngoài cũng
đều quỳ xuống. Tôn thái hậu xuống xe phượng, Bích Cẩm đỡ bà chậm rãi
đi tới, Sở Minh Lượng đỡ bên kia, cười hì hì bảo, "Mẫu hậu, nhi thần chuẩn
bị cho người một trăm hoa đăng, chỉ ngắm một lần là đủ ạ"
"Ai gia biết con hiếu thuận rồi" Tôn thái hậu nói hoà ái, mặt mày hớn
hở.
"Mẫu hậu, nếu vui thì nhớ thưởng cho đó, hôm nay họ vì muốn thái
hậu cười nên đã vất vả rất nhiều ngày rồi"
"Được được được"
Gần như tất cả phi tần trong hậu cung đều tới giúp vui, ngăm hoa
đăng, thưởng ca múa, dĩ nhiên Văn quý phi cũng đi theo. Diệp Vũ chạm
phải ánh mắt ả ta, cười thản nhiên, Văn quý phi cũng mỉm cười.
Mỗi một chiếc đèn nhìn rất tinh xảo, cái thì đáng yêu, cái thì khéo léo
treo trên dây thừng thành một hàng, đủ các hình dạng, kích cỡ khiến người
ta nhìn no mắt. Chỉ liếc qua một cái đã thấy các hoa đăng toả ra ánh sáng
nhiều màu đẹp đẽ, khiến người ta nhìn say sưa.
sở Minh Lượng vừa đi vừa giới thiệu chỗ tinh xảo của hoa đăng, Tôn
thái hậu thỉnh thoảng lại thốt lên sợ hãi, mỉm cười trông rất hoà thuận vui
vẻ, phi tần phía sau cùng phụ hoạ theo.