Tống Vân đứng cạnh, nhìn bệ hạ tinh thần không yên, bộ dạng phiền
chán bất an, bất giác thấy sợ khiếp vía.
Bệ hạ lúc lúc lại uống trà, lúc lại ngẩn người, lúc lại xem tấu chương,
lúc lại thấy ánh mắt dại ra, lúc lại thở dài... tóm lại, ông chưa bao giờ thấy
bệ hạ phiền muộn, lo âu như thế, cũng chẳng biết khuyên thế nào, tuy ông
biết khúc mắc của bệ hạ là hoàng quý phi.
Bỗng Tống Vân thấy tiểu công công ở bên ngoài cửa thăm dò, thì đi
ra, hoá ra là hữu tướng Thẩm Chiêu cầu kiến. ông truyền lời với bệ hạ, bệ
hạ truyền Thẩm Chiêu vào.
Thẩm Chiêu bước vào ngự thư phòng, sau khi hành lễ thì đứng yên,
thấy thần sắc bệ hạ ủ dột, "Bệ hạ truyền triệu thần, có chuyện quan trọng gì
không ạ?"
"Trẫm đã đem Vũ Nhi về" Sở Minh Phong ra ngự án, khí sắc u ám,
mặt mũi nhăn nhó.
"Bệ hạ có tính toán gì không?" Tối qua Thẩm Chiêu đã biết chuyện gì
xảy ra, Diệp Vũ trộm sách, chạy trốn, y theo tính tình bệ hạ, tuyệt đối sẽ
không tha nàng dễ dàng như vậy. Lần trước, nàng và Tấn Vương cao chạy
xa bay, bệ hạ đã đánh nàng, vì thế mới mất đi đứa bé; lần này, bệ hạ làm thế
nào đây?
"Vũ Nhi định ở trong cung mấy ngày.... Nàng bị thương, tai phải bị
thương..." Sở Minh Phong nói giọng đứt quãng, khó khăn lắm mới nói
được đủ câu.
"Tai phải bị tổn thương ư? Sao lại bị thương chứ?" Thẩm Chiêu kinh
ngạc vô cùng, trong lòng chấn động. Hẳn là bệ hạ đã đánh nàng, ra tay
nặng, đánh phải tai phải, mới có thể khiến tai phải bị thương.