Trâm Cài cười cười, "Hoàng quý phi, chỉ cần người bỏ ra chút lòng để
cảm thụ, để thể nghiệm, thì sẽ cảm nhận được tình của bệ hạ với người ạ"
Diệp Vũ không muống nàng ta nói lắm lời nữa bảo mình mệt mỏi,
muốn nàng ta ra ngoài.
Cho dù Sở Minh Phong có tình cảm sâu nặng, cho dù hắn có sủng
nàng nghiêng trời lệch đất đi chăng nữa, cũng chẳng thể ép nàng thích nổi
hắn. Hơn nữa, hắn đã làm chuyện gì cho nàng chứ? Chuyện giữa nam nữ
không phải là vậy sao? Hắn chẳng phải vì thoả mãn riêng mình mới dỗ
dành nàng, khiến nàng vui vẻ sao? Nàng vẫn còn nhớ rất rõ, ngay tại trên
chiếc giường này, hắn cứ lần lượt bắt nạt nàng, làm tổn thương đến nàng,
tàn nhẫn, thô bạo, hung hãn, cầm thú khác hẳn bình thường...
Tổn thương như vậy, trọn đời không quên; khuất nhục như vậy, muôn
đời khắc ghi.
*****
Sở Minh Phong cũng chẳng thấy hối hận với việc ra tay nặng như thế,
nếu không nặng tay, nàng ấy vĩnh viễn không biết mình đã sai, không biết
sợ, nàng ấy còn có thể vẫn nghĩ chạy trốn. Vì để cho nàng biết sợ, hắn mới
ra tay nặng.
Chỉ là làm tai phải nàng bị thương, cũng không phải điều hắn muốn.
Thấy thân hình mảnh mai của nàng bị thương, lòng hắn đau như dao cắt...
Một canh giờ rồi, tấu chương vẫn chất cao như núi, nhìn vẫn còn ba
phần tấu chương nữa. Chữ cứ như cố tình đối nghịch với hắn vậy, lúc hắn
tập trung tinh thần nhất, thì một hàng chữ sẽ hiện lên đôi mắt u oán của
nàng, cái tai quấn băng, nàng nói chân tướng sảy thai ra cứ lặp đi lặp lại,
nhắc nhở hắn, nàng chỉ có hận với hắn, hận thấu xương, cũng chẳng có chút
tình ý gì hết.