rất nặng, khó mà chữa khỏi. Không những tai phải bị thương mà khoang
miệng cũng bị thương.
Nàng không ngờ, một cái tát kia của hắn, lại làm vỡ tai phải và màng
tai của nàng. Lần đầu tiên đánh nàng, Sở Minh Phong đã xoá sạch đứa con
trong bụng nàng. Lần thứ hai đánh nàng, hắn làm cho tai phải nàng bị điếc.
Nàng và hắn, là duyên hay là nghiệt?
Sau khi băng bó xong, Từ thái y viết phương thuốc rồi rời khỏi tẩm
điện. Nàng ngồi thẳng, chỉ liếc mắt nhìn bạo quân ngồi bên cạnh, trong
lòng đầy oán hận.
Nếu bảo mùa đông năm trước ở chung mấy tháng kia, nàng ít nhiều
cũng bị sự chân tình của hắn lay động, cảm động thật sự, giờ thì hắn càng
ngày càng quá đáng, đã đập tan sự cảm động này. Giờ đây trong lòng nàng
chỉ còn lại có rét lạnh và thống hận.
"Vũ Nhi, nàng có trách trẫm không?" Khuôn mặt Sở MInh Phong vẫn
trầm tĩnh, đôi mắt nhìn sâu như hồ vạn năm, khiến cho nàng vĩnh viễn nhìn
không thấu.
"Trách thì sao? Mà không trách thì sao nào?" Diệp Vũ cười lạnh nhạt,
"Bệ hạ sẽ hối hận ư? Cho dù sai thì cũng vẫn đúng tất"
Hắn nghe ra đây là lời nói mát đầy châm chọc.
Nàng cười khẽ, thân là đế vương, quen thói ở tít trên cao, tâm cao khí
ngạo, dù có làm sai thì cũng sẽ không nhận. Hắn là một bạo quân thô bạo
đen tối, sao lại cảm thấy mình sai chứ? Hắn chắc chắn cho là mình lừa gạt
hắn, phản bội hắn, mới có thể ra tay nặng khiến mình bị thương như thế.
"Ta muốn nghỉ ngơi, xin bệ hạ cứ tự nhiên" Nàng đứng dậy đi tới long
tháp, cời áo khoác ngoài ra.