"Nghĩ ngơi cho tốt đi" Sở Minh Phong bỏ lại một câu, vội vã rời đi.
Nằm lạnh băng trong chiếc chăn bông, lòng Diệp Vũ càng thêm lạnh, cứ
lạnh dần lạnh dần từng chút một. Cứ theo tình hình này, hắn sẽ không
buông tay. Làm thế nào thì hắn mới có thể bỏ qua cho nàng đây?
Chẳng bao lâu, Trâm Cài nhanh nhẹn vào trong điện, đem bát thuốc đủ
mùi vị đến, nói khẽ, 'Hoàng quý phi, tới giờ uống thuốc rồi"
Được nàng ta nâng lên, Diệp Vũ ngồi dậy, uống thuốc.
"Nô tì có mấy lời muốn nói với Hoàng quý phi" Trâm Cài phục vụ ở
tẩm điện thiên tử đã quen, thói quen nói nhỏ nhẹ, hành động cẩn thận, cũng
bất giác quên mất là tai nàng bị tổn thương, nghe không được rõ lắm.
"Ngươi nói gì thế?"
"Hoàng quý phi, nô tỳ phụng dưỡng bệ hạ đã năm năm, chưa bao giờ
thấy bệ hạ tức giận như thế ạ" Trâm Cài nói to hơn, "Sở dĩ bệ hạ tức lớn
như thế là vì bị hoàng quý phi lừa, phản bội bệ hạ, lại còn chạy trốn nữa.
Nguyên nhân cũng vì bệ hạ đối đãi người thật tình, sủng người, yêu người,
quan tâm hết lòng với người, dùng hết cả tâm tư, tình ý, mới đối đãi với
hoàng quý phi như thế, mới bị thương nặng như thế, mới có thể thịnh nộ
như thế, mới có thể ra tay nặng làm người bị thương như thế ạ"
"Ta hiểu rồi" Diệp Vũ thản nhiên đáp.
Trâm Cài thấy nàng nghe được thì lại tiếp tục khuyên, "Bệ hạ yêu sâu,
hận kỹ, thật ra là do bệ hạ quá yêu hoàng quý phi ạ. Sao người không chịu
lùi bước ngẫm lại chút xem, vua một nước mà dùng tình sâu như thế, nhìn
khắp cả thiên hạ, còn có nam tử nào có thể văn thao vũ lược, anh minh thần
võ, si tình như bệ hạ chứ?
Diệp Vũ cười lạnh, "Đúng là bệ hạ giỏi văn thạo võ, anh minh thần võ,
si tình, ta đoán kiểu gì cũng không nổi"