yểu điệu của các vũ kỹ, ríu ra ríu rít cùng tôn nhau lên. Lâm Trí Viễn và
Diệp Vũ đứng ở trước cây đào nói chuyện, TRâm Cài đứng cách đó không
xa nhìn mỗi cử chỉ hành động của nàng.
"Đã lâu không gặp, cô lại gầy hơn rồi" Hắn vẫn giống như trước,
thanh dật như vậy, ánh mắt đầy u buồn khiến người ta đau lòng.
"Sẽ tẩm bổ nhanh lại như cũ thôi, yên tâm đi" Nàng cười khẽ.
"Có một chuyện, ta không biết nói thể nào cho phải"
"Về ta ư?"
Lâm Trí Viễn gật đầu, mặt mày hơi có tia buồn rầu, "Mấy ngày trước,
khắp phố phường có đồn đại về cô"
Diệp Vũ đã đoán ra, đêm tiết vạn thọ đó, màn múa cột đã khiến cả
triều văn võ biến sắc, cũng khiến cho tên tuổi của nàng truyền khắp kinh
thành Sở quốc, phố phường đồn đại đơn giản chính là thế. Nàng cười khẽ,
"Xin được rửa tai nghe"
Giọng hắn đều đều, "Ta nghe nói, cô nhảy một điệu múa ở tiết vạn thọ,
còn câu hồn đoạt phách hơn cả điệu múa trước, có thể nói là ....dâm đãng,
có thật vậy không?"
Nàng không phủ nhận, cũng không thừa nhận, cứ lẳng lặng nghe.
"Cô vô ý ngã bị thương, bệ hạ ban thưởng, cho cô được ở Thái Y viện
chạy chữa" Hắn lại nói tiếp, giọng như không tin lời đồn đó, "Nghe nói, cô
thân là Nhị phu nhân hữu tướng, lại ở trước mặt văn võ bá quan trong triều
múa điệu múa quyến rũ bệ hạ, không biết liêm sỉ, là dâm phụ đứng đầu Sở
quốc"
"Huynh tin không?"